ÁC LONG BẮT NHẦM NỮ PHỤ

ÁC LONG BẮT NHẦM NỮ PHỤ

VĂN ÁN:

Ngươi mau đi bắt công chúa đi, bắt ta — một nữ phụ độc ác — là có ý gì?

Con rồng ngu xuẩn kia bỏ mặc huyết mạch hoàng thất mềm yếu, yêu kiều không bắt.

Vậy mà chỉ một vuốt đã cuốn cả người lẫn ghế của ta — kẻ đang ngồi cắn hạt dưa xem náo nhiệt — bay đi mất.

Gió rít bên tai, ta nhìn tòa thành càng lúc càng xa.

Lại nhìn vị hôn phu dũng giả đang ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, trong đầu ta chỉ còn đúng một câu:

Kịch bản có phải cầm nhầm rồi không?

Đại ca à, ngươi đi bắt công chúa đi chứ, bắt ta — một nữ phụ độc ác — là có ý gì?

“Láo xược! To gan! Con thằn lằn mọc cánh nhà ngươi!”

Ta bám chặt vào lớp vảy thô ráp trên móng vuốt rồng, cả người treo lơ lửng trên độ cao ba nghìn mét, tóc tai sớm đã bị gió thổi thành ổ gà.

“Ta là con gái công tước!”

Ta gào vào cái đầu rồng khổng lồ kia, cố đánh thức chút lý trí của con súc sinh này.

“Ngươi bắt nhầm người rồi! Công chúa ở dưới kia! Người mặc váy trắng khóc như đưa tang mới là công chúa!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]