TIỂU TỔ TÔNG CỦA TOÀN MÔN PHÁI

TIỂU TỔ TÔNG CỦA TOÀN MÔN PHÁI

VĂN ÁN:

Năm ta lên sáu tuổi, nương đưa cho ta một mảnh ngọc bội, bảo ta vượt ba ngàn dặm đường tới Thiên Diễn Tông tìm phụ thân.

Ta hỏi nương: “Phụ thân con tên là gì vậy nương?”

Nương nằm nghiêng trên chiếc ghế tre ngoài sân, sắc mặt trắng bệch, còn nhợt nhạt hơn cả tuyết mùa đông. Nương nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu, rồi mới khẽ thốt ra ba chữ: “Tạ Vô Trần.”

Ta chăm chú ghi nhớ, lại hỏi: “Người ở đâu ạ?”

“Thiên Diễn Tông.”

“Làm nghề gì ạ?”

“Chưởng môn.”

Cây kẹo hồ lô trên tay ta rơi đánh “bộp” một tiếng xuống đất.

Tuy rằng trấn Đào Hoa nơi mẹ con ta ở vô cùng hẻo lánh, nhưng danh tiếng của Thiên Diễn Tông thì ta đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Tiên sinh kể chuyện trong trấn dăm bữa nửa tháng lại giảng một hồi, bảo rằng Thiên Diễn Tông là đệ nhất tiên môn chốn Đông Hoang, đệ tử dưới trướng đông tới mười vạn, chín mươi chín ngọn tiên phong lơ lửng giữa biển mây, kiếm tiên nhiều vô số kể, một kiếm có thể chém đứt sông dài, một chưởng có thể đánh vỡ núi cao.

Còn cái tên Tạ Vô Trần lại càng là nhân vật lừng lẫy khắp cõi Đông Hoang. Mỗi lần nhắc đến ông ấy, tiên sinh kể chuyện đều phải gõ mạnh thước gỗ xuống bàn rồi mới cất giọng xướng vang: “Nhất kiếm Vô Trần, thiên hạ cúi đầu!”

Ta ngồi xổm xuống đất nhặt que kẹo hồ lô dính đầy cát bụi lên, trân trối nhìn nương một hồi lâu.

“Nương, có phải người phát sốt rồi không?”

Nương hé mắt: “Không có.”

“Thế sao người lại bắt đầu nói mê sảng rồi?”

Nương im lặng một lát.

Tối hôm đó, mông ta bị ăn đòn đau ê ẩm suốt nửa đêm.

Sáng sớm hôm sau, nương khoác một chiếc tay nải nhỏ lên người ta. Bên trong nhét ba bộ y phục, sáu cái bánh bao, một túi bạc vụn, hai bình thuốc trị thương, cùng một gói kẹo hoa quế do chính tay nương làm.

Lần này ta mới thật sự hoảng hốt.

“Nương, người thật sự đuổi con đi sao?”

Nương gật đầu.

“Người không đi cùng con à?”

Nương lắc đầu.

Dạo gần đây, thân thể nương ngày một yếu đi. Trước kia nương khỏe lắm, có thể vác bao gạo hơn trăm cân đi từ đầu đông sang đầu tây của trấn, lúc về tiện tay còn đánh chết được cả con heo rừng vào trộm gà. Vậy mà gần đây, chỉ đi bộ từ sân vào đến gian bếp thôi người cũng phải dừng lại nghỉ hai lần.

Đêm qua, ta còn lén thấy nương ho ra một búng máu.

Ta gặng hỏi thì người chỉ gạt đi bảo là bệnh cũ tái phát. Nhưng ta đâu có ngốc, bệnh cũ kiểu gì mà chỉ trong vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi đã làm mái tóc người bạc trắng mất một nửa chứ?

Ta ôm chặt lấy chân nương, sống chết không chịu buông: “Con không đi!”

Nương cúi đầu nhìn ta, vươn bàn tay gầy gò nhẹ nhàng xoa đầu ta.

“Tuế Tuế, nghe lời.”

Ta tên là Tô Tuế Tuế, lấy theo họ của nương.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]