Ta ngây người.
Mẹ kế? Mẹ kế nào cơ chứ?
Tạ Vô Trần đột ngột cúi đầu nhìn ta: “Hiện nương con đang ở đâu?”
“Ở trấn Đào Hoa.”
“Nàng bị làm sao?”
“Bị ốm ạ.”
“Bao lâu rồi?”
“Hơn một tháng nay.”
“Có triệu chứng thế nào?”
Ta ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ho ra máu, tóc ngả bạc, thỉnh thoảng ban đêm toàn thân lạnh ngắt như băng.”
Sắc mặt ông ấy lập tức tái mét, không còn giọt máu.
Bên cạnh, một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ vụt đứng dậy: “Huyền Âm Thực Cốt sao?!”
Tạ Vô Trần không đáp.
Ngay khoảnh khắc sau, ông ấy cúi người bế thốc ta lên. Động tác quá đỗi đột ngột khiến ta theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ ông ấy.
Liền sau đó, khắp Thiên Diễn Tông vang lên chín tiếng chuông ngân vang.
Đoong——
Đoong——
Tiếng chuông lan truyền khắp chín mươi chín ngọn tiên phong.
Giọng nói của Tạ Vô Trần vang dội chấn động khắp cả tông môn:
“Tất cả trưởng lão từ Nguyên Anh trở lên, lập tức tập hợp tại đỉnh núi chính! Kiếm Phong chuẩn bị ba ngàn đệ tử ngự thuyền, Đan Phong mở toàn bộ kho dược, Trận Phong chuẩn bị Phá Giới đại trận!”
“Nửa canh giờ sau, theo bản tọa tới trấn Đào Hoa!”
Ta ghé sát vai ông ấy, lí nhí hỏi: “Cha?”
Thân mình ông ấy thoáng cứng đờ. Đây là lần đầu tiên ta cất tiếng gọi cha.
“Ừ.”
“Chúng ta chỉ đi đón nương thôi mà.”
“Ừ.”
“Sao phải dẫn theo tận ba ngàn người thế cha?”
Tạ Vô Trần im lặng hai hơi thở: “Người đông, an toàn.”
Ta nửa hiểu nửa không gật đầu.
Mãi sau này Diệp Minh Châu mới kể lại, hôm ấy cả cõi Đông Hoang suýt nữa đã tưởng Thiên Diễn Tông chuẩn bị kéo quân đi san bằng môn phái nào.
Chương 3: Vạn kiếm quy tông nhận chủ
Nhưng chúng ta không thể lập tức xuất phát.
Bởi người của Huyền Thiên Minh đã kéo đến nơi.
Bảy đại tông môn Đông Hoang liên kết thành Huyền Thiên Minh, vốn dĩ họ đến để nghị sự cho Tiên Môn đại hội ba tháng tới, vừa khéo đụng độ trận thế ba ngàn kiếm tu của Thiên Diễn Tông.
Chưởng giáo Thanh Dương Tông chau mày nhìn đội ngũ rầm rộ: “Tạ chưởng môn đây là muốn đi đâu?”
“Việc riêng.”
“Việc riêng gì mà cần tới ba ngàn kiếm tu xuất hành?”
Tạ Vô Trần chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn: “Không liên quan đến ngươi.”
Sắc mặt người của Thanh Dương Tông tức khắc trở nên khó coi.
Đúng lúc này, một tên đệ tử trẻ tuổi chợt chú ý đến ta đang nép trong lòng Tạ Vô Trần: “Đứa bé này là ai thế?”
Diệp Minh Châu đứng bên cạnh, thản nhiên đáp: “Tiểu sư muội của bọn ta.”
Tên kia sững sờ: “Chưởng môn các ngươi lại nhận đồ đệ từ lúc nào?”
“Không phải đồ đệ.” Diệp Minh Châu cười rạng rỡ: “Là con gái ruột!”
Cả quảng trường lại rơi vào im ắng. Chưởng giáo Thanh Dương Tông biến sắc: “Tạ chưởng môn có con gái?”
Tạ Vô Trần nhàn nhạt buông câu: “Vừa mới biết.”
Ta nghe câu này cứ thấy sai sai thế nào.
Bên cạnh bỗng có kẻ không nhịn được bật cười: “Đến con mình mà cũng chẳng hay, khéo lại là tiện phụ nào tùy tiện bế một đứa trẻ đến nhận vơ thân thích…”
Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang chói lòa đã rít qua đỉnh đầu ta.
Ầm!
Ngọn núi đá phía xa xa bị chém đứt ngang lưng.
Kẻ vừa mở miệng sắc mặt trắng bệch trong chớp mắt.
Tạ Vô Trần nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi vừa nói gì?”
Không ai dám đáp.
“Nói lại lần nữa xem.”
Vẫn không một ai dám ho he nửa lời.
Ta nép trong lòng ông ấy, bỗng thấy người cha này hình như lợi hại thật. Ít nhất tính khí còn nóng hơn cả nương. Nương tối đa chỉ vác gậy cán bột, còn ông ấy vừa mở miệng là chém bay cả ngọn núi.
Chưởng giáo Thanh Dương Tông mặt xám như tro, rốt cuộc không dám truy cứu thêm, chỉ chuyển ánh mắt sang người ta: “Đã là ái nữ của Tạ chưởng môn, chẳng hay linh căn thế nào?”
Ta chẳng hiểu linh căn là cái gì.
Diệp Minh Châu thì đảo tròn mắt: “Đứa trẻ sáu tuổi thì đo linh căn làm gì?”
Bên cạnh chưởng giáo Thanh Dương Tông, một thiếu niên trạc mười lăm mười sáu tuổi bước ra: “Con em tiên môn sáu tuổi vỡ lòng, vốn dĩ là quy củ định sẵn. Năm sáu tuổi ta đã đo ra thượng phẩm Hỏa linh căn, khi ấy đã có thể dẫn khí nhập thể.”
Xung quanh lập tức vang lên những lời tán tụng: “Không hổ danh là thiếu tông chủ Thanh Dương Tông.”
Thiếu niên nhìn ta, lộ rõ vẻ đắc ý. Ta nghe chẳng hiểu hắn muốn khoe khoang cái gì, bèn hỏi: “Rồi sao nữa?”
Hắn ngẩn ra: “Sao là sao?”
“Bây giờ ngươi lợi hại đến mức nào?”
Thiếu niên ưỡn ngực: “Ta đã là Luyện Khí tầng chín!”
Ta quay sang hỏi Diệp Minh Châu: “Sư tỷ, thế có lợi hại không?”
Diệp Minh Châu nén cười: “Cực kỳ lợi hại.”
“Đánh thắng tỷ không?”
“Không đánh nổi.”
“Thế có đánh thắng cha muội không?”
Trên quảng trường có người phụt cười thành tiếng. Thiếu niên kia đỏ bừng cả mặt: “Ta mới mười sáu tuổi thôi đấy!”
Ta bừng tỉnh ngộ: Hóa ra vẫn chưa đủ giỏi.
Khóe môi Tạ Vô Trần dường như khẽ nhếch lên.
Chưởng giáo Thanh Dương Tông trầm giọng: “Đã là con gái Tạ chưởng môn đến Thiên Diễn Tông, chi bằng đo thử xem sao, để xem có thừa hưởng thiên phú kiếm đạo của Tạ gia hay không.”
Tạ Vô Trần vừa định từ chối, ta liền kéo kéo tay áo ông ấy: “Đo thế nào ạ?”
Diệp Minh Châu bảo: “Chỉ cần đặt tay lên tảng đá kia thôi, không đau tẹo nào đâu.”
Nghe thấy không đau, ta liền thấy hứng thú: “Thế muội muốn đo thử.”
Tạ Vô Trần cúi đầu: “Vì sao?”
Ta nghiêm túc đáp: “Ngộ nhỡ con cực kỳ lợi hại, sau này có ai dám ức hiếp nương, con liền có thể thay nương đánh bọn họ.”
Ánh mắt ông ấy bỗng dịu đi trông thấy: “Được.”
Chẳng mấy chốc, một khối Trắc Linh Thạch cao chừng ba trượng được khiêng ra giữa quảng trường.
Ta bước tới, đặt bàn tay nhỏ bé lên trên.
Một nhịp thở trôi qua, không có phản ứng.
Ba nhịp thở trôi qua, vẫn im lìm bất động.
Thiếu niên Thanh Dương Tông khi nãy đã bắt đầu cười cợt: “Chẳng lẽ lại không có linh căn?”

