Ta trố mắt nhìn: “Nhị sư tỷ, chẳng phải tỷ là luyện đan sư sao?”

“Đúng thế.”

“Sao đan dược lại nổ được vậy?”

“Luyện hỏng đấy.”

Ta bỗng hiểu vì sao Tạ Vô Trần ngày nào cũng mắng tỷ ấy là đồ phá gia chi tử.

Tứ sư tỷ huýt sáo một tiếng vang dội, bên ngoài vách đá vang lên tiếng thú gầm rung trời chuyển đất. Ba con linh thú cấp Nguyên Anh tông vỡ vách đá xông thẳng vào.

Ngũ sư huynh còn kỳ cục hơn nữa, người ta đang liều mạng đánh nhau, huynh ấy lại ngồi xổm ở góc rải đậu.

Ta nhịn không được hỏi: “Ngũ sư huynh, huynh làm gì thế?”

“Bày trận.”

“Huynh chẳng phải bảo mình môn gì cũng chỉ biết một tí thôi sao?”

Ngũ sư huynh toét miệng cười: “Một ‘tỉ’ cũng là một tí mà muội.”

Khoảnh khắc sau, một đại trận nguy nga vụt dựng lên, hai vị tu sĩ Hóa Thần lập tức bị vây khốn bên trong. Ta quyết định từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ tin lời ngũ sư huynh bảo mình bình thường nữa.

Song Minh Hà Điện đã chuẩn bị quá lâu, khe nứt màu đen càng lúc càng rộng ra, sắc mặt nương cũng ngày một nhợt nhạt.

Nương chợt nhìn về phía ta: “Tuế Tuế.”

“Dạ?”

“Còn nhớ bài hát hoa đào nương dạy con không?”

Ta ngẩn ra. Thuở nhỏ những lúc ta khó ngủ, nương ngày nào cũng hát ru: “Tháng ba hoa đào rơi bến vắng, gió xuân chẳng thổi bạn phương xa…”

Ta vừa cất tiếng câu đầu tiên, cả hang động bỗng bừng sáng rực rỡ. Từng vệt hoa văn màu vàng kim từ cánh tay ta lan tràn thẳng lên má.

Đồng tử lão già hắc bào co rút lại: “Thủ Giới Văn! Quả nhiên ở trên người con ranh này! Bắt lấy nó mau!”

Lão điên cuồng lao về phía ta. Ta hoảng sợ lùi lại theo bản năng, nhưng ngay giây tiếp theo…

Đại sư huynh đã chắn ngay trước mặt ta: “Tuế Tuế, đừng sợ.”

Diệp Minh Châu đứng bên trái, tứ sư tỷ đứng bên phải, tam sư huynh trấn giữ trận nhãn. Ngũ sư huynh cả người bê bết máu vẫn quay lại mỉm cười với ta.

Tạ Vô Trần một người một kiếm, sừng sững đứng ở vị trí tiên phong.

Không một ai bảo ta chạy trốn, cũng không ai bắt ta phải hy sinh. Bọn họ chỉ vây bọc ta vào chính giữa, y hệt như ngày đầu tiên ta ngồi ăn cơm ở Thiên Diễn Tông vậy.

Ta bỗng nhiên chẳng còn sợ hãi nữa. Nương từng nói, mái ấm thực sự không phải vì nơi đó tráng lệ bao nhiêu, mà là mỗi khi con quay đầu lại, luôn có người đứng đợi ở nơi đó.

Ta nhắm mắt lại, tiếp tục cất giọng hát:

“Tháng ba hoa đào rơi bến vắng, gió xuân chẳng thổi bạn phương xa. Một niệm sơn hà về mộng cũ, vạn giới…”

Ta bỗng dưng nghẹn lại. Chết rồi, câu cuối cùng ta quên mất rồi!

Lão già hắc bào đã xông tới ngay trước mắt, sắc mặt mọi người biến đổi dữ dội: “Tuế Tuế!”

Đầu óc ta cuống cuồng trắng bệch. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, thanh kiếm gỗ bên hông ta đột ngột tự bay ra ngoài. Đó vốn là thanh kiếm gỗ bình thường đại sư huynh tặng ta, vậy mà lúc này lại lơ lửng giữa không trung.

Cùng lúc đó, cách xa muôn dặm tại Thiên Diễn Tông, thanh kiếm đá của tổ sư ngủ say sáu ngàn năm bỗng phá núi bay vọt ra ngoài.

Ầm! Bầu trời bị một luồng kiếm quang xé toạc, kiếm đá vượt vạn dặm hư không, trong chớp mắt giáng lâm Minh Hà Điện.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác sững sờ. Tạ Vô Trần lần đầu tiên lộ rõ vẻ kinh hãi: “Tổ kiếm?!”

Kiếm đá khẽ rung lên, như đang hối thúc ta. Liền sau đó, một giọng nói già nua chợt vang vọng trong tâm trí ta:

“Con nhóc ngốc này.”

“Câu cuối cùng là…”

“Vạn giới sơn hà nhất kiếm khai!”

Mắt ta sáng rực lên, cất cao giọng:

“Vạn giới sơn hà nhất kiếm khai!”

Oanh! Toàn bộ Thiên Hư bừng sáng chói lòa.

Chương 6: Bức họa sum họp của Tuế Tuế

Khi ta tỉnh lại lần nữa thì đã về tới Thiên Diễn Tông.

Ta mở mắt ra, quanh giường vây kín một vòng người: Tạ Vô Trần, nương, cùng bảy vị sư huynh sư tỷ, ngay cả vị thái thượng trưởng lão râu tóc bạc phơ cũng tới. Mọi người đều chăm chú nhìn ta.

Ta chớp chớp mắt: “Ta chết rồi sao?”

Nương vỗ một phát vào mông ta: “Phỉ phui cái mồm!”

Ta đau điếng lập tức tỉnh cả ngủ: “Nương!”

“Còn biết ta là nương con cơ à?”

“Biết chứ ạ.”

“Ai cho con chạy đến Minh Hà Điện hả?”

Ta không chút do dự chỉ tay về phía Tạ Vô Trần: “Ông ấy!”

Tạ Vô Trần: “?”

“Ông ấy bảo dắt con đi theo mà.”

Phụ thân ta lần đầu tiên thấu hiểu thế nào là bị con gái ruột đâm sau lưng.

Nương từ từ quay đầu sang: “Tạ… Vô… Trần…”

Vị đệ nhất kiếm tôn thiên hạ im lặng hai giây, đứng dậy toan chuồn: “Ta chợt nhớ ra tông môn còn có việc bận…”

“Đứng lại đó.”

“…”

Bảy vị sư huynh sư tỷ đồng loạt cúi gằm mặt xuống, chẳng ai dám cười, nhưng bả vai thì rung lên bần bật. Giờ thì ta đã tỏ tường rốt cuộc ai mới là chưởng môn thực sự trong cái nhà này rồi.

Minh Hà Điện bị tiêu diệt, vết rách Thiên Hư cũng được phong ấn hoàn toàn. Mấy tông môn từng muốn đục nước béo cò như Thanh Dương Tông lần lượt bị Tạ Vô Trần tìm đến tận cửa tính sổ. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta không rõ, ta chỉ biết nửa tháng sau, mấy vị chưởng môn đích thân mang lễ vật đến Thiên Diễn Tông tạ lỗi. Lễ vật chất đầy ba gian kho lớn, Tạ Vô Trần đem cho ta hết sạch.

Ta hỏi nương: “Cha giàu lắm phải không nương?”

Nương đảo mắt: “Đồ nhà giàu mới nổi.”

Tạ Vô Trần đứng ngoài cửa: “Tô Vãn Đường, ta nghe thấy hết đấy nhé.”

“Nghe thấy thì đã sao?”

“… Chẳng sao cả.”

Ta ngày càng thích cái gia đình này rồi.

Thương thế của nương cũng dần dần bình phục. Diệp Minh Châu vì nương mà dốc sức luyện một lò Cửu Chuyển Hồi Nguyên Đan. Ngày đan thành, cả Đan Phong lại nổ tung một trận.

Ta hỏi: “Nhị sư tỷ có sao không cha?”

Tạ Vô Trần đen mặt: “Người không sao.”

“Thế đan lò đâu rồi ạ?”

“Mất tiêu rồi.”

“Nhà cửa thì sao?”

“Bay mất nửa toà.”

“Thế đan dược thì sao ạ?”

“Thành công rồi.”

Ta thấy rất hời. Nhưng Tạ Vô Trần thì thấy chẳng hời chút nào, bởi tu sửa lại Đan Phong tốn mất tận ba mươi vạn linh thạch.