“Mong mọi người đừng chê.”
Dù sao cũng là đứa trẻ mình nuôi lớn, bố tôi nghe xong, tuy vẫn chưa nói tha thứ, nhưng trăm mối cảm xúc đan xen, cứ liên tục thở dài.
Tôi nhìn hai chiếc vòng trước mặt, cười lạnh một tiếng, không hề chạm vào.
Những năm qua sự nghiệp của tôi rất thành công.
Đừng nói tự mua, cho dù muốn người khác tặng, những người sẵn lòng tặng vòng cho tôi, cũng có thể xếp hàng từ đây tới tận cổng công ty.
Vương Cường lấy đâu ra tự tin nghĩ chút đồ này có thể lay động tôi.
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, không chút do dự vạch trần lời dối trá.
“Vương Cường, dạo này tìm nhận thầu căng-tin ở công ty khác không thuận lợi lắm nhỉ, nếu không sao anh chịu hạ mình quay lại xin lỗi tôi.”
Sắc mặt Vương Cường lập tức thay đổi.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu hoảng sợ, rồi trước ánh nhìn khó hiểu của bố tôi, lắp bắp hỏi: “Em… em sao biết?”
Tôi sao biết ư.
Sau khi hôm đó Vương Cường tới công ty làm loạn, anh ta đã không còn ý định tiếp tục nhận thầu căng-tin ở đây nữa.
Nhưng con người thì phải ăn, huống chi anh ta vừa mới cưới, vợ anh ta chính vì biết anh ta có mối làm ăn chắc thắng này mới đồng ý lấy.
Giờ chuyện mất việc này anh ta còn không dám nói với gia đình.
Thế là sau khi rời công ty hôm đó, anh ta bắt đầu đi khắp nơi tìm nhận thầu căng-tin.
Anh ta tưởng với kinh nghiệm và tư lịch của mình, tìm một công ty hoặc trường học khác không khó.
Nhưng trùng hợp là chuyện hôm đó bị quá nhiều người biết, nhanh chóng lan khắp ngành.
Ai cũng biết anh ta là kẻ vong ân phụ nghĩa, có vấn đề về nhân phẩm, ai dám giao an toàn thực phẩm vào tay anh ta nữa.
Anh ta không tìm được đối tác mới, chỉ có thể quay lại cầu xin tôi nể tình họ hàng cho thêm một cơ hội.
“Vương Cường, những hợp tác anh không lấy được ở chỗ người khác, ở chỗ tôi cũng vậy, muốn trách thì trách anh leo cao đạp thấp, ngay cả chú hai của mình cũng không nhận, cũng trách chính anh hôm đó nhất định tới công ty tôi gây chuyện, nếu không cũng không rơi vào tình cảnh hôm nay.”
“Anh…”
Thấy chuyện bại lộ, Vương Cường lập tức lại trở nên hung hăng.
Nhưng vì bố tôi ở bên cạnh, anh ta nhất thời không dám phát tác.
Bố tôi nghe anh ta xin lỗi còn tưởng có chút thành ý, vốn còn thoáng xúc động.
Nhưng vừa nghe anh ta từng tới công ty tôi gây chuyện, chút cảm động ấy lập tức tan biến.
“Con nói cái gì, chú còn không biết, con còn tới công ty Thiến Thiến gây chuyện nữa!”
“Đồ súc sinh, con còn có lương tâm không hả?”
“Bao năm nay nhà chú đối xử với con tốt như vậy đúng là cho chó ăn hết rồi!”
Bố tôi vô cùng tức giận, đem tất cả những lời mắng mỏ có thể nghĩ ra mà mắng hết.
“Còn muốn tiếp tục nhận thầu căng-tin công ty con gái chú, nằm mơ giữa ban ngày đi, chú nói cho con biết, từ hôm nay trở đi chú cắt đứt mọi quan hệ với con, sau này đừng tới tìm chúng ta nữa!”
Nói xong, bố kéo tôi đi thẳng ra cửa quán cà phê.
Vương Cường nghe bố muốn cắt đứt quan hệ thì càng hoảng, liều mạng đuổi theo phía sau.
“Chú hai, chú hai, chú đừng giận, cháu sai rồi, cháu thật sự biết sai rồi…”
“Chú hai, Thiến Thiến, mọi người tha cho cháu lần cuối được không… cháu thật sự không thể không có công việc này…”
Tiếng khóc đau đớn của Vương Cường dần dần xa đi.
Bố tôi kiên định kéo tôi đi thẳng về phía trước, không hề do dự.
Tôi biết lần này ông đã quyết tâm cắt đứt với kẻ hút máu này, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.
Bố nói được làm được.
Từ sau khi cắt đứt quan hệ với Vương Cường, ông không còn bất kỳ liên hệ nào với anh ta, ngay cả những buổi tụ họp họ hàng có anh ta tham gia cũng không đi nữa.
Nghe người khác nói, bây giờ anh ta sống rất tệ.
Mất công việc nhận thầu căng-tin, chất lượng cuộc sống của anh ta tụt dốc không phanh, tiền tiết kiệm chẳng bao lâu đã tiêu sạch.
Những năm qua anh ta cũng chẳng có kỹ năng mưu sinh nào khác, sống lông bông một thời gian, chuyện thu không đủ chi cuối cùng cũng bị gia đình phát hiện.
Vợ anh ta biết chuyện, cảm thấy mình bị lừa nên đòi ly hôn ầm ĩ.
Lần cuối cùng nghe tin, anh ta sống trong một khu nhà trọ chật hẹp tối tăm, chạy chiếc xe điện cũ, mỗi ngày dựa vào giao đồ ăn mà sống.
Đương nhiên tất cả những điều đó đều là do anh ta tự làm tự chịu, không đáng để đồng cảm.
Còn tôi và bố tôi, vẫn còn những ngày tháng tốt đẹp hơn đang chờ phía trước, sẽ không vì một người không xứng đáng mà lãng phí thời gian nữa.
(Hết)

