Cô giáo kéo tôi sang một bên, vẻ mặt có phần căng thẳng.
Cô ấy nói với tôi rằng, chiều hôm đó, có một người đàn ông lạ mặt đã lảng vảng rất lâu ở cổng nhà trẻ.
Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm An An, còn lấy điện thoại ra, dường như đang chụp ảnh.
Cô giáo thấy không ổn, bèn bước tới hỏi.
Người đàn ông đó chẳng nói gì, chỉ quay người rời đi rất nhanh.
Cô giáo kể lại dáng vẻ của hắn, ngoài ba mươi tuổi, thân hình trung bình, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Trái tim tôi lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.
Một luồng khí lạnh buốt thấu xương, từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Những bài đăng của Ngô Quyên, những lời lẽ kích động kia.
Chúng dường như thật sự đã thu hút đến một con sói ác khoác lên lớp vỏ “chính nghĩa”.
Mà con sói ác ấy, đã hướng ánh mắt về phía người quan trọng nhất của tôi, con gái tôi.
12
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác toàn thân máu huyết như đông cứng lại.
Nỗi sợ, như một bàn tay vô hình, siết chặt lấy cổ họng tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, cảm ơn cô giáo, bảo đảm sau này sẽ cẩn thận hơn.
Sau đó, tôi nắm tay An An, bước ra khỏi nhà trẻ.
An An vẫn như mọi khi, líu lo kể cho tôi nghe những chuyện thú vị ở nhà trẻ.
Tôi không biết rằng, ngay lúc vừa rồi, đã có một đôi mắt đầy ác ý đang rình mò tôi trong bóng tối.
Lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi lạnh.
Trên đường về nhà, tôi gần như như chim sợ cành cong, cỏ cây cũng ngỡ là quân địch.
Chỉ cần là đàn ông đội mũ đi ngang qua bên cạnh chúng tôi, đều khiến tôi run sợ đến mức tim đập thình thịch.
Tôi ôm chặt An An, dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà.
Đóng cửa, khóa trái.
Tôi dựa vào cánh cửa lạnh ngắt, lúc đó mới phát hiện sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Đây là lần đầu tiên, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi.
Sự trả thù của Ngô Quyên, đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi.
Cô ta không còn là người đàn bà chua ngoa chỉ biết ném rác, chửi bới lăn lộn nữa.
Cô ta đã biến thành một con ác quỷ nấp sau bàn phím, muốn mượn dao giết người.
Cô ta biết, An An là điểm yếu của tôi.
Điều cô ta đang làm, chính là phơi bày điểm yếu ấy ra trước mọi nguy hiểm tiềm tàng.
Tôi lập tức gọi cho Luật sư Sở, kể cho anh ấy nghe chuyện xảy ra ở nhà trẻ.
Đầu dây bên kia, giọng của Luật sư Sở cũng trở nên nghiêm túc chưa từng có.
Anh ấy nói, tính chất của sự việc đã từ quấy rối dân sự, nâng lên thành mức đe dọa an toàn thân thể.
Anh ấy đề nghị tôi, lập tức báo cảnh sát.
Lần này, không phải đến đồn công an để làm biên bản ghi lời khai.
Mà là trực tiếp nộp đơn báo án chính thức cho bộ phận hình sự của cục thành phố.
Chúng ta phải để cảnh sát ý thức được rằng, đây không còn là mâu thuẫn hàng xóm bình thường nữa.
Mà là một vụ việc ác tính có chủ mưu, thông qua mạng internet kích động, có thể dẫn đến trọng tội hình sự nghiêm trọng.
Cúp điện thoại, tôi không hề do dự chút nào.
Tôi sắp xếp lại toàn bộ những bài đăng mà Ngô Quyên phát tán, những bình luận mang tính kích động, cả lời chứng của cô giáo nhà trẻ, cùng với đặc điểm ngoại hình của người đàn ông lạ mặt kia, tất cả đều tổng hợp thành một bộ tài liệu báo án chi tiết.
Sau đó, chính tay tôi, mang bộ tài liệu ấy đến cục công an thành phố.
Người tiếp nhận tôi là một lão cảnh sát hình sự trông vô cùng dày dạn kinh nghiệm.
Ông ấy xem xong tất cả tài liệu của tôi, chân mày lập tức nhíu chặt lại.
Ông ấy nói với tôi, mức độ cảnh giác của tôi rất cao, xử lý cũng hoàn toàn đúng.
Kích động trên mạng là một kiểu phạm tội mới, tính ẩn nấp mạnh, rất khó thu thập chứng cứ.
Nhưng chỉ cần đã gây ra nguy hại thực tế, hoặc có chứng cứ rõ ràng chứng minh tồn tại nguy cơ nghiêm trọng tiềm tàng, cảnh sát nhất định phải can thiệp.
Ông ấy tại chỗ liền thành lập một tổ chuyên án, chuyên phụ trách điều tra chuyện này.

