Nội dung bức thư gửi cho Tiêu Cảnh Hành.

Y nói, y tự nguyện rút lui khỏi cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị.

Và dâng lên nữ nhân mà y yêu thương nhất – Chu Nguyệt.

Chỉ cầu xin Thái tử điện hạ giữ cho y một đời bình an.

Phần lạc khoản ghi ngày tháng là của sáu năm trước.

Đúng một ngày trước khi ta bị đưa vào Đông Cung.

Thế giới của ta, ầm ầm sụp đổ.

17

Ta cầm bức thư, toàn thân run rẩy.

Hóa ra, ngay từ ban đầu, ta đã là một quân cờ.

Một quân cờ bị hai người đàn ông ta tin tưởng nhất đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Tiêu Cảnh Diễm vì để tự bảo vệ mình, đã đem dâng ta cho kẻ thù chính trị của y.

Tiêu Cảnh Hành vì để trả thù, đã giam cầm ta bên cạnh, bày đủ trò hành hạ.

Bọn họ đều đang lợi dụng ta.

Bọn họ đều đáng chết.

“Sao?

Rất bất ngờ phải không?”

Tiêu Cảnh Hành nhìn sắc mặt trắng bệch của ta, mỉm cười đắc ý.

“Chu Nguyệt, bây giờ nàng đã biết ai mới là người thực sự tốt với nàng rồi chứ?”

Ta nhìn hắn, không đáp.

Ta chỉ chậm rãi xé vụn bức thư đó.

Rồi ta cười, cười đến trào cả nước mắt.

“Đúng vậy, ta bây giờ rốt cuộc cũng hiểu ra rồi.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, “Ta biết rồi, đám nam nhân các người, chẳng có lấy một tên nào tốt đẹp.”

Vừa dứt lời, ta rút thẳng cây trâm vàng hắn tặng trên đầu, không ngần ngại đâm thẳng vào hắn.

Tiêu Cảnh Hành dường như đã lường trước việc ta sẽ ra tay.

Hắn hơi nghiêng mình, dễ dàng né được, tiện đà tóm gọn cổ tay ta.

“Sao?

Muốn giết ta?”

Hắn hung hăng quật ngã ta xuống đất.

“Chu Nguyệt, nàng làm ta thất vọng quá.

Ta cứ tưởng nàng đã bị ta thuần phục rồi.”

“Thuần phục?”

Ta chống tay bò dậy, quệt đi vết máu nơi khóe miệng.

“Tiêu Cảnh Hành, ngươi đừng có nằm mơ nữa.

Chu Nguyệt ta, vĩnh viễn không làm nô lệ.”

“Tốt, rất tốt!”

Hắn giận quá hóa cười, “Nếu nàng đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thì Bổn cung thành toàn cho nàng.”

Hắn vỗ tay hai tiếng.

Bên ngoài điện liền có một đội thị vệ xông vào.

Nhưng không phải Ảnh vệ.

Mà là Kim Giáp Vệ của Đông Cung.

Bọn chúng vòng trong vòng ngoài bao vây lấy ta.

“Tiêu Cảnh Hành, ngươi có ý gì?”

“Không có ý gì cả.”

Hắn bước lên vị trí chủ tọa, chậm rãi ngồi xuống.

“Chỉ là muốn mời nàng xem một vở kịch hay.”

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng chém giết vang trời.

Rất khốc liệt.

Tim ta thắt lại.

“Ngươi đã làm gì?”

“Ta?”

Hắn bưng chén trà lên, khẽ thổi.

“Ta chỉ là đang dọn dẹp đám phản đồ trong Đông Cung mà thôi.”

Phản đồ.

Hắn đang nhắc đến những người lính Chu gia quân mà ta cài cắm vào hàng ngũ Ảnh vệ.

Hắn biết rồi.

Hắn luôn luôn biết.

Hắn giao Ảnh vệ cho ta, căn bản không phải vì tín nhiệm.

Mà là một cái bẫy.

Hắn muốn ta tự bộc lộ tất cả những thế lực ngầm đang cất giấu.

Sau đó một mẻ hốt trọn.

Tâm cơ quá thâm độc!

Tiếng chém giết dần lắng xuống.

Cô Ưng xách theo một thanh kiếm nhỏ máu bước vào.

“Điện hạ, đã giải quyết xong.”

“Ừm.”

Tiêu Cảnh Hành thản nhiên đáp.

Cứ như thể đám người vừa chết chỉ là vài con sâu cái kiến không đáng bận tâm.

Ta nhìn Cô Ưng, cõi lòng bi lương vô hạn.

“Cô Ưng, ngươi…

cũng phản bội ta?”

Cô Ưng nhìn ta, ánh mắt có phần lảng tránh: “Thống lĩnh, thuộc hạ chỉ trung thành với Thái tử Điện hạ.”

Ta hiểu rồi.

Từ đầu đến cuối, hắn luôn là người của Tiêu Cảnh Hành.

Chuyện ở khách điếm lần đó, là vở kịch hắn và Tiêu Cảnh Hành hợp mưu diễn.

Để lừa gạt lòng tin của ta, khiến ta tưởng hắn là người của ta.

Từ đó khiến ta lơ là, nhắm mắt làm ngơ cho hành động cài cắm người của mình.

Ta thật sự quá ngây thơ.

Ta cứ tưởng mình đang ở tầng năm, ai dè ngay tầng một còn chưa bước ra khỏi.

“Tiêu Cảnh Hành, ngươi thắng rồi.”

Ta nhìn hắn, cười bi thảm.

“Đúng vậy, Bổn cung thắng rồi.”

Hắn đứng dậy, bước về phía ta.

“Chu Nguyệt, bây giờ nàng còn có vốn liếng gì nữa?”

Ta không đáp.

Tất cả át chủ bài của ta đều đã bị hắn lật ngược.

Ta, thực sự đã mất trắng rồi.

“Người đâu.”

Hắn vung tay, “Đem nàng ta giam vào Thiên lao.”

“Tuân lệnh.”

Đám Kim Giáp Vệ tiến lên định áp giải ta.

Ta không phản kháng.

Làm vua thua giặc.

Ta thua, ta nhận.

Ngay khoảnh khắc ta sắp bị đưa ra ngoài đại điện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu la thê thảm.

Là giọng của Tôn bà bà.

Tiếp đó, một tì nữ lăn lê bò toài chạy vọt vào.

“Điện hạ!

Không hay rồi!”

“Tiểu hoàng tôn…

Tiểu hoàng tôn ngài ấy…”

“Nó làm sao?”

Tiêu Cảnh Hành nhíu mày.

“Tiểu hoàng tôn ngài ấy…

toàn thân tím ngắt, sùi bọt mép, đã…

đã tắt thở rồi!”

Trong đầu ta “oanh” một tiếng nổ tung.

Niệm nhi.

Niệm nhi của ta.

Ta điên cuồng đẩy văng đám thị vệ xung quanh, lao thẳng ra ngoài.

Tiêu Cảnh Hành cũng chết sững.

Hắn chạy theo ta, cùng lao về phía tẩm điện của Tiêu Niệm.

Chúng ta xông vào phòng.

Chỉ thấy Tôn bà bà đang ôm Tiêu Niệm, quỳ rạp dưới đất, gào khóc xé lòng.

Cơ thể nhỏ bé của Tiêu Niệm nằm trọn trong vòng tay bà.

Bất động.

Khuôn mặt tím tái.

Đã không còn hơi thở.

Thế giới của ta hoàn toàn sụp đổ.

Ta lao tới, giằng lấy đứa trẻ từ trong ngực Tôn bà bà.

“Niệm nhi!

Niệm nhi, con tỉnh lại đi!”

“Con nhìn nương đi!”

Ta ra sức lay lay cơ thể con.

Nhưng con sẽ vĩnh viễn không bao giờ cười với ta nữa.

Vĩnh viễn không bao giờ gọi ta tiếng “nương” mềm mại nữa.

“Thái y!

Thái y đâu!”

Tiêu Cảnh Hành cũng hoảng loạn tột độ.

Hắn gầm lên với đám người bên ngoài.

Thái y nhanh chóng chạy tới, quỳ xuống bắt mạch cho Tiêu Niệm.

Sau đó, lão run rẩy lắc đầu.

“Điện hạ…

Tiểu hoàng tôn ngài ấy…

ngài ấy đã…

hoăng rồi.”

“Không thể nào!”

Tiêu Cảnh Hành xốc cổ áo lão thái y.

“Sao nó có thể chết?

Giải dược chẳng phải vẫn uống đều đặn hay sao?”

“Hồi…

hồi bẩm Điện hạ…”

Thái y dọa cho hồn xiêu phách tán, “Tiểu hoàng tôn…

không phải chết do hàn độc…”

“Vậy là vì cái gì?”

“Là…

là do trúng độc.”

Thái y lắp bắp, “Trúng một loại kịch độc kiến huyết phong hầu.

Độc chất, nằm trong…

nằm trong phần sữa bò mà hôm nay Tiểu hoàng tôn đã uống.”

18

Sữa bò.

Hôm nay là thôi nôi Tiêu Niệm.

Khắp Đông Cung đều ăn mừng.

Sữa bò là do Ngự thiện phòng đặc biệt chuẩn bị, đã trải qua kiểm duyệt từng tầng từng lớp.

Sao có thể có độc?

“Tra!”

Giọng Tiêu Cảnh Hành lạnh lẽo như từ dưới địa ngục vọng lên.

“Tra rõ cho Bổn cung!”

“Trong vòng một canh giờ, không tìm ra hung thủ, toàn bộ Ngự thiện phòng chôn cùng!”

Đông Cung tức khắc đại loạn.

Tất thảy mọi người quỳ mọp dưới đất, run lẩy bẩy.

Ta ôm lấy cơ thể băng giá của Tiêu Niệm, dường như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Con của ta, chết rồi.

Chết ở cái nơi mà ta từng nghĩ là an toàn nhất.

Chết ngay dưới mí mắt phụ thân của nó.

Thật mỉa mai làm sao.

Một canh giờ sau.

Sự thật đã được tra rõ.

Kẻ hạ độc là một cung nữ thô sử hầu hạ bên người Thái tử phi Liễu Như Yên.

Ả đã bỏ vào sữa bò một loại kỳ độc có xuất xứ từ Tây Vực.

Không màu không mùi, chạm vào là mất mạng.

Lúc bị bắt, cung nữ kia đã uống thuốc độc tự sát.

Chết không đối chứng.

Liễu Như Yên quỳ trước mặt Tiêu Cảnh Hành, khóc như mưa hoa lê đái vũ.

“Điện hạ, thần thiếp oan uổng!”

“Thần thiếp hoàn toàn không biết cung nữ kia!”

“Nhất định là có kẻ vu tang giá họa cho thần thiếp!”

Tiêu Cảnh Hành nhìn ả, ánh mắt lạnh băng.

Hắn không nói gì.

Chỉ ra lệnh cho người kéo Liễu Như Yên xuống.

“Cấm túc trong viện, không có lệnh của Bổn cung, cấm tuyệt ra ngoài.”

Đó là toàn bộ hình phạt mà hắn dành cho ả.

Cấm túc.

Mạng của con trai ta, chỉ đổi lại được một lệnh cấm túc không đau không ngứa.

Ta bật cười.

Cười điên dại.

Ta ôm Tiêu Niệm, từ từ đứng lên.

Bước từng bước đến trước mặt Tiêu Cảnh Hành.

“Tiêu Cảnh Hành.”

Ta nhìn hắn, gằn từng chữ, “Đây chính là lời giải thích của ngươi?”

Hắn nhìn ta, trong mắt xẹt qua những cảm xúc phức tạp.

Có áy náy, có thương xót.

“Chu Nguyệt, người chết không thể sống lại.

Bổn cung sẽ hậu táng cho nó.”

“Hậu táng?”

Ta cười, “Khéo cho câu hậu táng.

Mạng của con trai ta, trong mắt ngươi rẻ rúng đến thế sao?”

“Nàng muốn thế nào?”

“Ta muốn ả phải chết.”

Ta nhìn hắn, ánh mắt ác liệt chưa từng có.

“Ta muốn Liễu Như Yên đền mạng cho con ta.”

Tiêu Cảnh Hành im lặng.

“Không được,” hắn nói, “Gia tộc họ Liễu thế lực bành trướng trong triều.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc động đến ả.”

Lại là cân nhắc lợi hại.

Lại là giang sơn xã tắc.

Trong lòng hắn, mãi mãi chỉ có những thứ đó.

Ta nhìn hắn, triệt để chết tâm.

“Được.”

Ta gật đầu.

“Nếu ngươi đã không chịu báo thù cho con ta, vậy thì ta đành tự mình ra tay.”

Vừa dứt lời, ta mãnh liệt rút cây kim bộ diêu trên tóc xuống.

Đâm thẳng…

không phải vào hắn, mà là vào chính ta.

Động tác của ta quá nhanh.

Nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.

Bộ diêu đâm phập vào ngực trái.

Máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ bộ bạch y trên người ta, nhuộm đỏ cả tã lót của đứa bé trong ngực ta.

“Chu Nguyệt!”

Tiêu Cảnh Hành thét gọi kinh hoàng, xông tới đỡ lấy ta.

Ta ngã vào lòng hắn, nhìn khuôn mặt hoang mang thất thố của hắn.

Ta mỉm cười.

“Tiêu Cảnh Hành, ngươi không phải rất muốn biết Tiêu Cảnh Diễm đang ở đâu sao?”

“Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Ta kề môi sát tai hắn, dùng chút hơi tàn cuối cùng thốt ra một câu: “Y, vĩnh viễn…

luôn ở trong tim ta.”

Nói xong, ta từ từ khép đôi mắt lại.

Tiêu Cảnh Hành, ván cờ này ngươi tưởng mình đã thắng.

Thực ra, ngươi thua rồi.

Ngươi đã đánh mất nữ nhân duy nhất trên cõi đời này từng thật lòng yêu ngươi.

Cũng đánh mất luôn cốt nhục của chính mình.

Ngươi sẽ cô độc cả đời.

Dùng quãng đời còn lại để đắm chìm trong nỗi giày vò và ân hận bất tận.

Đây, chính là sự trả thù cuối cùng ta dành cho ngươi.

(Toàn văn hoàn.)