Năm thứ ba trong cuộc hôn nhân bí mật với Hoắc Đình, mối tình đầu của anh ta trở về nước.

Tôi để lại bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn trong phòng ngủ chính, quay đầu đi gặp đối tượng xem mắt mà gia đình sắp xếp, sau đó nhanh chóng đăng ký kết hôn.

Hôn lễ tổ chức rất kín đáo, chỉ mời vài bàn họ hàng thân thiết.

Đến lúc MC yêu cầu cô dâu chú rể trao nhẫn, điện thoại của anh họ tôi reo lên.

Anh ấy vừa nghe máy đã trách móc:

“Lão Hoắc, hôm nay em gái tôi kết hôn mà cậu cũng đến muộn được à? Ngày trước chính cậu tuyển con bé vào công ty, dù sao cũng tính là nửa người nhà gái rồi còn gì.”

Đầu dây bên kia, giọng Hoắc Đình run lên, đầy vẻ không thể tin nổi:

“Cậu nói Lâm Duyệt đang làm gì cơ?”

1

Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ.

Tôi đứng cạnh MC, trong tay vẫn cầm chiếc nhẫn, nghe anh họ Tần Châu vô thức lặp lại:

“Kết hôn chứ gì nữa. Hôm nay Lâm Duyệt kết hôn.”

Hoắc Đình giống như không hiểu.

Mấy giây sau, anh ta mới khàn giọng hỏi:

“Cô ấy kết hôn với ai?”

Cả sảnh tiệc đều quay sang nhìn.

Nụ cười trên mặt mẹ tôi nhạt đi đôi chút. Tần Châu cũng nhận ra có gì đó không ổn, cau mày hỏi:

“Hoắc Đình, cậu có ý gì?”

Tôi không nói gì.

Chu Cẩn Ngôn đứng bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Có cần tạm dừng không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh mặc bộ vest đen đơn giản, trước ngực cài một bông hoa trắng, đường nét khuôn mặt dịu dàng, không hề có chút mất kiên nhẫn nào.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mọi chuyện thật nực cười.

Ở bên Hoắc Đình ba năm, điều tôi sợ nhất chính là người khác hỏi:

“Hai người rốt cuộc là quan hệ gì?”

Bây giờ tôi đã lấy người khác, cuối cùng cũng không cần lén lút giấu giếm nữa.

Thế nhưng người đầu tiên mất kiểm soát lại chính là người đàn ông đã giấu tôi suốt ba năm.

Hai ngày trước, Hoắc Đình vẫn còn chắc chắn rằng cả đời này tôi sẽ không thể rời khỏi anh ta.

Tối hôm đó, tôi làm cả một bàn đồ ăn, chờ anh ta về kỷ niệm cái gọi là ba năm ngày cưới của chúng tôi.

Gọi là “cái gọi là” bởi cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối, chưa từng đường đường chính chính.

Năm đó Hoắc Đình nói công ty vẫn đang trong giai đoạn mở rộng, không thích hợp công khai chuyện tình cảm.

Anh ta nói trước tiên chỉ làm một nghi thức nhỏ để người trong nhà biết, đợi công ty ổn định sẽ cùng tôi đi đăng ký kết hôn, sau đó tổ chức đám cưới bù.

Tôi tin.

Tôi mặc váy trắng, đeo chiếc nhẫn do chính tay anh ta lồng vào ngón tay, nghe anh ta đứng trong phòng khách nhà cũ của Hoắc gia nói với tôi:

“Lâm Duyệt, từ hôm nay em chính là vợ anh.”

Nhưng ba năm trôi qua, trong mắt người ngoài, tôi vẫn chỉ là cô trợ lý đắc lực bên cạnh Hoắc tổng.

Không phải Hoắc phu nhân.

Không phải người yêu.

Thậm chí ngay cả bạn gái cũng không phải.

Anh ta không cho tôi nhắc đến mối quan hệ của chúng tôi ở công ty, không cho tôi đăng ảnh chung lên mạng xã hội, cũng không cho tôi xuất hiện trong những hội nhóm mà anh ta thường giao du.

Tôi đã hỏi anh ta rất nhiều lần:

“Hoắc Đình, có phải anh hối hận rồi không?”

Lần nào anh ta cũng bình thản đáp:

“Đừng nghĩ nhiều. Anh chỉ muốn bảo vệ em.”

Ngày trước tôi cảm thấy câu đó rất ngọt ngào.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là đầu óc có vấn đề mới tin nổi.

Tối hôm ấy, đồ ăn trên bàn đã được hâm lại ba lần.

Từ bảy giờ tối, tôi đợi đến mười giờ rưỡi mới nhận được một tin nhắn của anh ta.

【Tối nay anh không về. Tô Mạn vừa xuống máy bay, tâm trạng không tốt.】

Tô Mạn.

Mối tình đầu của Hoắc Đình.

Cũng là người mà từ cấp ba cho đến đại học, anh ta chưa từng quên được.

Năm cô ta ra nước ngoài, Hoắc Đình uống rượu đến xuất huyết dạ dày. Ai cũng nói một nửa mạng sống của anh ta đã đi theo Tô Mạn rồi.

Khi ấy tôi còn trẻ, cố chấp không chịu tin.

Tôi nghĩ lòng người rồi sẽ thay đổi, thời gian rồi sẽ chiến thắng.

Đáng tiếc, thời gian không thắng.

Người thua là tôi.

2

Nửa đêm Hoắc Đình mới trở về.

Trên người anh ta thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ.

Tôi ngồi trong phòng khách, đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt.

Lúc thay giày, anh ta liếc nhìn tôi một cái, giọng điệu chẳng khác ngày thường.

“Sao còn chưa ngủ?”

Tôi hỏi:

“Tô Mạn về rồi, anh vui lắm đúng không?”

Động tác của anh ta khựng lại.

“Cô ấy vừa về nước, không quen ai ở đây, anh đi đón một chút cũng rất bình thường.”

Tôi bật cười.

“Ngày trước em một mình vào công ty của anh, chẳng quen một ai, anh còn bắt em tự đi tàu điện ngầm đến nhận việc.”

Hoắc Đình cau mày.

“Hai chuyện đó mà cũng đem ra so được à?”

Đương nhiên không thể so.

Tô Mạn là ánh trăng sáng trong lòng anh ta.

Còn tôi chỉ là sức lao động miễn phí tự dâng đến cửa.

Ba năm trước, Tần Châu giới thiệu tôi vào công ty Hoắc Đình.

Anh họ chỉ nghĩ tôi đến đó để tích lũy kinh nghiệm, hoàn toàn không biết tôi đã thích Hoắc Đình từ lâu.

Thời gian mới vào công ty, Hoắc Đình thức đêm đàm phán với nhà cung cấp, tôi thức cùng để sắp xếp hợp đồng.

Dạ dày anh ta không tốt, trong túi tôi lúc nào cũng có thuốc.

Anh ta bị chèn ép trên bàn đàm phán, tôi thay anh ta chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, có khi phải thương lượng với quản lý đến tận nửa đêm.

Năm công ty hỗn loạn nhất, từ sổ sách, cửa hàng, kho hàng cho tới bồi thường nhân viên, việc nào chẳng có tôi từng chút một sắp xếp lại?

Nhưng trong ảnh chụp tập thể ở tiệc cuối năm, tôi mãi mãi đứng ở rìa ngoài cùng.

Hoắc Đình đứng trên sân khấu phát biểu cảm ơn.

Cảm ơn lãnh đạo cấp cao.

Cảm ơn đội ngũ.

Cảm ơn đối tác.

Chỉ riêng không nhắc đến tôi.

Không phải tôi chưa từng tủi thân.

Nhưng chỉ cần lúc về nhà, anh ta tiện tay xoa đầu tôi rồi nói một câu “vất vả rồi”, tôi lại có thể tự dỗ mình nguôi ngoai.

Thật đáng thương.

Hóa ra khi một người phụ nữ quá yêu ai đó, ngay cả lòng tự trọng cũng có thể đem ra bán hạ giá.

Thấy tôi im lặng, Hoắc Đình day day mi tâm.

“Lâm Duyệt, hiện giờ trạng thái của Tô Mạn không tốt. Đừng gây chuyện vào lúc này.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Em nói gì rồi mà gọi là gây chuyện?”

Anh ta không trả lời, chỉ lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Giây tiếp theo, anh ta quay người cầm chìa khóa xe.

Tôi hỏi:

“Lại đi à?”

“Ống nước ở khách sạn Tô Mạn bị hỏng, anh qua xem.”

Tôi gần như bật cười vì tức.

“Hoắc Đình, anh là thợ sửa ống nước à?”

Cuối cùng anh ta cũng mất kiên nhẫn.

“Ở đây cô ấy không còn ai khác để nhờ.”

“Vậy còn em?”

Tôi nhìn vào mắt anh ta, hỏi từng chữ:

“Em ở bên anh ba năm, vậy em có thể tìm ai?”

Hoắc Đình nhíu mày, giống như cảm thấy tôi vô lý đến mức không thể nói nổi.

“Chẳng phải em vẫn luôn rất độc lập sao?”

Câu nói ấy giống như một cây kim đâm vào ngực, khiến tôi tê dại.

Đúng vậy.

Tôi quá độc lập.

Đau cũng không nói.

Bệnh cũng không nói.

Tủi thân cũng không nói.

Thế nên anh ta thật sự cho rằng tôi không biết đau, không biết bệnh, cũng chẳng biết tủi thân.

Tối đó, Hoắc Đình vẫn đi.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ chính.

Dưới đáy ngăn kéo có một bản thỏa thuận mà năm ấy anh ta từng nhờ luật sư soạn.

Anh ta nói đó là sự đảm bảo cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.