Đương nhiên anh ta chưa từng nghĩ tới.
Anh ta chỉ quen với việc tôi luôn ở đó.
Giống như ngọn đèn trong nhà.
Giống như cốc nước trên bàn.
Giống như thuốc đau dạ dày chỉ cần đưa tay là lấy được.
Anh ta không cần trân trọng.
Bởi vì anh ta luôn cho rằng tôi sẽ không bao giờ rời đi.
Chu Cẩn Ngôn lái xe tới.
Tôi không nhìn Hoắc Đình nữa, quay người lên xe.
Khi xe vừa khởi động, Hoắc Đình đột nhiên lao tới đập cửa kính.
“Lâm Duyệt, em không thể đối xử với anh như vậy!”
Tôi hạ cửa kính xuống.
“Hoắc Đình, câu này đáng lẽ phải do tôi của ba năm trước nói với anh.”
Nói xong, tôi kéo kính lên.
Tối hôm đó, Chu Cẩn Ngôn đưa tôi về nhà.
Tôi vốn nghĩ bầu không khí sẽ rất ngượng ngùng.
Nhưng anh chỉ dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi dưới nhà rồi mua cho tôi một hộp sữa nóng.
“Bữa tối em chẳng ăn được bao nhiêu. Uống tạm một chút.”
Tôi nhận lấy, phát hiện đó chính là nhãn hiệu mình thường uống.
Tôi hơi bất ngờ.
Chu Cẩn Ngôn cười.
“Dì Tần nói cho anh biết.”
Là mẹ tôi.
Chóp mũi tôi lại hơi cay.
Hóa ra được một người để trong lòng là chuyện dễ dàng nhận ra đến thế.
Đến trước cửa nhà, Chu Cẩn Ngôn lấy từ cốp xe ra một chiếc hộp sắt cũ.
“Vốn định để sau này mới đưa cho em. Nhưng hôm nay xem ra đưa bây giờ thích hợp hơn.”
Tôi mở ra.
Bên trong có một cán ô bằng gỗ đã cũ và mấy tờ giấy ghi chú đã ố vàng.
Tôi nhận ra.
Đó là chiếc ô năm cấp ba tôi từng cho cậu con trai ít nói sống gần nhà mượn.
Hôm ấy mưa rất lớn, cậu ấy đứng ở cổng khu nhà không dám đi. Tôi tiện tay nhét ô cho cậu ấy.
Tôi nói:
“Cầm đi, đừng để ướt như chuột lột.”
Sau này chiếc ô bị hỏng, tôi đã quên từ lâu.
Chu Cẩn Ngôn lại giữ cán ô suốt bao năm.
Anh nói:
“Lâm Duyệt, thứ em tiện tay đưa cho anh năm đó, anh chưa từng tùy tiện vứt đi.”
Chỉ một câu ấy đã khiến tôi suýt khóc.
Hóa ra trân trọng một người là chuyện thật sự không cần ai phải dạy.
7
Ngày hôm sau, Hoắc Đình bắt đầu tìm tôi.
Gọi điện không được, anh ta đổi số khác.
Số mới bị chặn, anh ta lại sai trợ lý đến dưới nhà tôi đưa đồ.
Hoa tươi.
Trang sức.
Chìa khóa xe.
Bản sao giấy tờ nhà đất.
Tôi không nhận thứ gì.
Ngày thứ ba, anh ta trực tiếp đến nhà bố mẹ tôi.
Bố tôi không cho vào.
Lúc trẻ bố vốn nóng tính, mấy năm nay đã kiềm chế nhiều, nhưng hôm đó vẫn cầm chổi đứng chắn ở cửa.
“Hoắc Đình, con gái tôi đi theo cậu ba năm, cậu coi nó là cái gì?”
Hoắc Đình thấp giọng:
“Chú, cháu muốn gặp cô ấy một lần.”
“Đừng gọi tôi là chú.”
Bố chỉ ra ngoài.
“Trước đây tôi nể mặt Tần Châu nên không hỏi chuyện của đám trẻ các cậu. Bây giờ tôi hỏi rồi, cậu không trả lời nổi thì cút.”
Hoắc Đình đứng đó rất lâu, cuối cùng mới quay người rời đi.
Tôi tưởng anh ta sẽ yên chuyện.
Không ngờ đến chiều, phía công ty truyền tin đến.
Hoắc Đình đình chỉ toàn bộ những dự án từng do tôi phụ trách.
Anh ta yêu cầu phòng tài chính rà soát sổ sách, nhân sự kiểm tra lại chấm công của tôi, thậm chí còn cho pháp chế gửi công văn, nói trước khi nghỉ việc tôi đã mang theo tài liệu khách hàng của công ty.
Tần Châu tức đến mức chửi qua điện thoại.
“Thằng đó muốn ép em phải gặp nó.”
Tôi lại rất bình tĩnh.
“Vậy thì gặp.”
Địa điểm được hẹn ở phòng họp của Hoắc thị.
Khi tôi đến, Tô Mạn cũng ở đó.
Cô ta ngồi bên cạnh Hoắc Đình, sắc mặt hơi tiều tụy nhưng vẫn mang dáng vẻ yếu đuối đáng thương như trước.
“Lâm Duyệt, cô đừng hiểu lầm. Hoắc Đình chỉ lo công ty chịu tổn thất thôi.”
Tôi không để ý cô ta, đặt túi tài liệu lên bàn.
Hoắc Đình nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Em gầy đi rồi.”
Tôi cười.
“Hoắc tổng, nói chuyện công việc đi.”
Cách xưng hô ấy khiến sắc mặt anh ta cứng lại.

