“Lâm Duyệt, xin lỗi.”
Tôi đặt tách trà xuống.
“Lời xin lỗi tôi nhận. Có tha thứ hay không là chuyện khác.”
Trong mắt anh ta vừa lóe lên một tia hy vọng.
Tôi lại nói thêm:
“Nhưng tôi sẽ không quay lại.”
Tia sáng ấy lập tức tắt sạch.
9
Sau đó một thời gian rất dài, Hoắc Đình không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nhưng tôi biết anh ta vẫn luôn ở gần.
Dưới tòa nhà công ty thỉnh thoảng xuất hiện thêm một chiếc xe màu đen.
Khi tôi và Chu Cẩn Ngôn đi ăn, bàn bên cạnh đôi lúc sẽ xuất hiện một người đàn ông im lặng.
Khi tôi đi siêu thị cùng bố mẹ, anh ta sẽ đứng ở cuối dãy kệ, nhìn mẹ tôi bỏ những món ăn vặt tôi thích vào xe đẩy.
Anh ta không còn tiến đến nữa.
Giống như cuối cùng cũng hiểu rằng bản thân đã không còn tư cách quấy rầy tôi.
Tô Mạn nhanh chóng rời khỏi thành phố.
Nghe nói Hoắc Đình đưa cô ta trở lại nước ngoài, khóa toàn bộ thẻ phụ của cô ta, đồng thời không cho cô ta đụng đến chuyện làm ăn của Hoắc gia nữa.
Cô ta từng làm ầm lên.
Từng khóc.
Thậm chí còn đến nhà cũ Hoắc gia quỳ xuống.
Nhưng lần này không ai mềm lòng.
Hoắc Đình chuyển một phần hoạt động kinh doanh của công ty đến thành phố nơi tôi đang sống.
Tần Châu ngày nào cũng thích thú hóng chuyện.
“Thằng đó định dọn cả cái ‘lò hỏa táng truy thê’ đến tận cửa nhà em à?”
Lúc ấy tôi đang xem thực đơn Chu Cẩn Ngôn gửi tới.
Tối nay anh bảo sẽ tự nấu món bò hầm cà chua cho tôi.
Tôi thuận miệng đáp:
“Vậy chắc tiền thuê mặt bằng của anh ta đắt lắm.”
Tần Châu bị tôi chọc đến bật cười.
“Được rồi, xem ra em thật sự buông được rồi.”
Phải.
Tôi thực sự đã buông xuống.
Không phải giận dỗi.
Cũng không phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
Mà là khi nhớ đến Hoắc Đình, trong lòng tôi đã không còn đau nữa.
Chỉ còn lại một chút mệt mỏi rất nhạt.
Một tuần trước hôn lễ chính thức, Hoắc Đình hẹn tôi gặp mặt.
Địa điểm là căn nhà chúng tôi từng sống cùng nhau.
Ban đầu tôi không muốn đi.
Sau đó luật sư nói Hoắc Đình đồng ý trực tiếp ký một bản thỏa thuận bồi thường, trả lại phần lợi ích mà tôi đáng được nhận sau những năm đóng góp cho công ty.
Tiền có tội tình gì đâu.
Thế là tôi đi.
Phòng ngủ chính vẫn y như trước.
Chiếc nhẫn tôi từng để lại được anh ta đặt trong một hộp trong suốt.
Anh ta gầy đi rất nhiều, cả người giống như một bộ quần áo cũ bị phơi quá lâu đến khô cứng.
“Lâm Duyệt, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao căn nhà đó lại lạnh lẽo như vậy.”
Tôi không đáp.
Anh ta tự giễu cười.
“Bởi vì em đi rồi.”
Anh ta đẩy tài liệu về phía tôi.
“Đây là phần em đáng được nhận. Còn một phần khác, coi như thứ anh nợ em.”
Tôi lật xem.
Con số rất lớn.
“Hoắc Đình, bây giờ anh làm những chuyện này là muốn tôi cảm thấy áy náy sao?”
Anh ta lắc đầu.
“Không.”
Anh ta nhìn tôi, viền mắt từ từ đỏ lên.
“Anh chỉ muốn em biết, ba năm này không phải lỗi của một mình em. Là anh mù quáng, là anh ngu ngốc, là anh đã đánh mất người đáng lẽ phải trân trọng nhất.”
Tôi ký tên.
Sau đó đặt bút xuống.
“Hoắc Đình, có những người đã đánh mất rồi thì không phải lần nào cũng tìm lại được.”
Anh ta nghẹn lại.
Tôi đứng dậy rời đi.
Khi đi đến cửa, anh ta bỗng hỏi:
“Chu Cẩn Ngôn đối xử với em tốt không?”
Tôi quay đầu.
“Rất tốt.”
Anh ta gật đầu.
“Vậy là tốt.”
Ba chữ ấy rất khẽ.
Nhẹ như một lời chúc phúc đã đến muộn quá lâu.
10
Ngày cưới, thời tiết rất đẹp.
Khi Chu Cẩn Ngôn dẫn đoàn đón dâu đến dưới nhà, tôi vẫn còn đang trang điểm.
Nhóm phù dâu chặn cửa, hỏi sau khi kết hôn có giao thẻ lương không.
Anh trả lời cực kỳ nhanh:
“Giao. Mật khẩu là ngày sinh của cô ấy. Mật khẩu dự phòng cũng là ngày sinh của cô ấy.”
Cả phòng cười ầm lên.
Mẹ đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe nhưng từ đầu đến cuối vẫn cười.
Bố tôi ngoài miệng thì chê trang điểm đậm quá, không đẹp.

