[Tĩnh Tĩnh, em nhất định phải tuyệt tình đến thế sao? Tình nghĩa vợ chồng 10 năm, em thực sự muốn hủy hoại anh thì mới cam lòng?]

[Coi như anh xin em, chúng ta nói chuyện riêng, em muốn gì anh cũng cho em, đừng mở đại hội cổ đông được không?]

[Em quên mất những ngày tháng chúng ta ở căn nhà trọ đó rồi sao? Em từng nói sẽ mãi mãi ủng hộ anh cơ mà.]

Tôi nhìn những tin nhắn đó, chỉ thấy nực cười.

Hủy hoại anh ta?

Từ giây phút anh ta quyết định lừa dối tôi, anh ta đã tự bước lên con đường tự hủy diệt rồi.

Tôi chỉ nhắn lại cho anh ta đúng 8 chữ:

“Đại hội cổ đông, đúng giờ có mặt.”

Sau đó, tôi nhận được lô tài liệu đầu tiên do Tô Tình gửi đến.

Là phiếu siêu âm thai của Bạch Nguyệt.

Tôi nhìn ngày tháng và các số liệu trên giấy, khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

Cố Ngôn, Bạch Nguyệt.

Vở kịch hay của hai người, đến lúc hạ màn rồi.

**08**

Ngày diễn ra Đại hội cổ đông bất thường, trong phòng họp của tập đoàn Cố thị, bầu không khí nặng nề đến mức có thể vắt ra nước.

Tất cả các cổ đông, thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, đều có mặt đông đủ.

Cố Kiến Quân và Chu Nhã Lan cũng đến, ngồi bên cạnh Cố Ngôn, sắc mặt xanh mét.

Lúc tôi bước vào, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Có tò mò, có dò xét, có khinh thường, và cả kinh ngạc.

Tôi mặc một bộ vest công sở màu đen mà Tô Tình đích thân chọn, tóc búi cao, trang điểm sắc sảo, ánh mắt tĩnh lặng.

Hoàn toàn khác một trời một vực với cô “tình nhân nhỏ” thất thế làm loạn ở sảnh công ty mấy ngày trước.

Tôi phớt lờ những ánh mắt phức tạp đó, sải bước đi thẳng đến vị trí thuộc về mình và ngồi xuống.

Chỗ của tôi, nằm ngay đối diện Cố Ngôn.

Cách một chiếc bàn họp dài, chúng tôi nhìn nhau từ đằng xa.

Mắt anh ta vằn vện tia máu đỏ, cằm lún phún râu xanh, cả người trông tiều tụy và u ám.

Anh ta nhìn tôi trừng trừng, như muốn dùng ánh mắt để lăng trì tôi.

Tôi thản nhiên nhìn lại.

Cuộc họp do chú Lý chủ trì.

Ông hắng giọng, tuyên bố bắt đầu cuộc họp.

“Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chủ đề chỉ có một. Về đề nghị bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của anh Cố Ngôn.”

Lời vừa dứt, một thành viên HĐQT phe Cố Ngôn lập tức đứng bật dậy.

“Tôi phản đối! Cố tổng những năm qua vì công ty mà dốc sức dốc lòng, công lao to lớn, dựa vào đâu mà nói bãi nhiệm là bãi nhiệm?”

“Đúng vậy! Thành tích của công ty mấy năm nay ai cũng thấy, lâm trận đổi tướng là điều cấm kỵ của nhà binh!”

“Vị Ôn tiểu thư này, trước đây chúng tôi chưa từng nghe tên, vừa đến đã đòi bãi nhiệm Tổng Giám đốc, có phải là coi đây như trò đùa phải không?’’

Những âm thanh phản đối vang lên liên tiếp.

Trên mặt Chu Nhã Lan cũng lộ ra vẻ đắc ý.

Cố Ngôn, suy cho cùng cũng đã quản lý công ty nhiều năm, gốc rễ sâu vững.

Một “cổ đông” nhảy dù như tôi, muốn hạ bệ anh ta, không phải chuyện dễ dàng.

Tôi không lên tiếng, chỉ tĩnh lặng nhìn bọn họ làm trò.

Đợi đến khi âm thanh dần lắng xuống, tôi mới từ tốn mở miệng.

“Các vị chú bác ở đây, đều là công thần của công ty, tâm trạng của mọi người, tôi rất hiểu.”

Giọng nói của tôi thông qua micro, truyền rõ ràng đến từng ngóc ngách của phòng họp.

“Hôm nay tôi đề nghị bãi nhiệm Cố tổng, không phải vì nghi ngờ năng lực cá nhân của anh ta.”

“Mà là vì phẩm chất đạo đức của anh ta, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh và lợi ích của công ty.”

Tôi bẻ lái câu chuyện, ánh mắt sắc như dao, đâm thẳng vào Cố Ngôn.

“Đường đường là Tổng Giám đốc của một công ty niêm yết, lại che giấu sự thật đã kết hôn suốt 10 năm, phát sinh quan hệ bất chính với nữ cấp dưới.”

“Và còn gây ra scandal có con riêng.”

“Cố tổng, anh cảm thấy một người như anh, còn phù hợp để ngồi ở vị trí này nữa không?”

“Cô đang phỉ báng!” Cố Ngôn bật dậy, đập bàn gầm rống.