Ông ta đang đánh cược rằng tôi vẫn còn niệm chút tình nghĩa 10 năm, sẽ không tuyệt tình diệt tận Cố Ngôn.

Cố Ngôn rõ ràng cũng hiểu ra điều này.

Trên khuôn mặt trắng bệch của anh ta ánh lên tia hy vọng.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt không còn sự oán độc lúc nãy nữa, mà là một sự phức tạp, mang theo ánh nhìn van xin.

“Tĩnh Tĩnh…” Anh ta mở miệng, giọng khàn khàn.

Tôi ngắt lời anh ta.

“Cố đổng,” Tôi nhìn Cố Kiến Quân, giọng điệu phẳng lặng không chút gợn sóng, “Đề nghị của chú, tôi chấp nhận.”

“Nhưng, tôi cũng có một điều kiện.”

Cố Kiến Quân ngước mắt lên: “Cô nói đi.”

“Tôi muốn Cố Ngôn, ngay trước mặt tất cả các cổ đông, kể lại toàn bộ 10 năm qua của anh ta.”

“Anh ta đã lừa dối tôi như thế nào, tẩu tán tài sản hôn nhân ra sao, cùng Bạch Nguyệt câu kết tính toán cổ phần trong tay tôi như thế nào.”

“Từng li từng tí, phải nói cho rõ ràng.”

“Tôi muốn anh ta, tự tay xé nát cái lớp mặt nạ đạo đức giả của mình.”

“Và chính thức xin lỗi tôi vì tất cả những gì anh ta đã làm.”

Lời của tôi, khiến hy vọng vừa mới nhen nhóm của Cố Ngôn lập tức vụt tắt.

Bắt anh ta công khai thừa nhận sự bỉ ổi của bản thân giữa thanh thiên bạch nhật?

Việc này còn khó chịu hơn cả giết anh ta.

“Ôn Tĩnh! Cô đừng có quá đáng!” Anh ta gầm lên.

“Quá đáng?” Tôi cười khẩy, “So với việc cả nhà anh hùa nhau tính bắt tôi ra đi tay trắng, thậm chí muốn tôi ‘biến mất’ khỏi thành phố này, tôi chỉ đòi một câu nói thật, một lời xin lỗi, thế này mà gọi là quá đáng sao?”

Cố Ngôn bị tôi chặn họng không nói được lời nào.

Cố Kiến Quân nhìn tôi thật sâu, ông ta biết đây là ranh giới cuối cùng của tôi, và cũng là sự nhượng bộ cuối cùng.

Ông ta nhắm mắt lại, lúc mở ra, trong ánh mắt chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời.

Ông ta nói với Cố Ngôn: “Nói đi.”

“Bố!”

“Nói!” Giọng Cố Kiến Quân mang theo uy nghiêm không thể chối từ.

Cơ thể Cố Ngôn như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, ngã phịch xuống ghế.

Trong phòng họp, tất cả mọi người đều nín thở.

Trước vô số cặp mắt đổ dồn, Cố Ngôn, vị Tổng Giám đốc từng hăng hái ngạo nghễ một thời, giờ trông như một tội nhân đang chịu sự phán xét.

Đứt quãng, anh ta bắt đầu lời sám hối của mình.

Anh ta kể, ngay từ ban đầu chỉ là “kế sách tạm thời”, nhưng sau đó dần dần quen với sự dối trá.

Kể việc anh ta tận hưởng sự bình yên mà tôi xây đắp ở nhà ra sao, trong khi bên ngoài thì lén lút vui vẻ cùng Bạch Nguyệt.

Kể việc anh ta vì ghen tị và sợ hãi số cổ phần trong tay tôi, mà bắt đầu lén lút tẩu tán tài sản, vô hiệu hóa quyền lực của tôi như thế nào.

Và khi biết Bạch Nguyệt mang thai, anh ta đã mừng rỡ đến mức phát điên ra sao, rồi hợp mưu với bố mẹ để lên kế hoạch đá tôi ra khỏi cửa triệt để như thế nào.

Từng chữ anh ta thốt ra, đều như một nhát dao lăng trì cuộc hôn nhân 10 năm của chúng tôi đến mức da tróc thịt bong.

Cũng giống như một cái búa, đập nát vụn cái hình tượng “thâm tình” do chính tay anh ta dựng lên.

Anh ta nói xong, cả phòng họp chìm trong sự im lặng chết chóc.

Không một ai thông cảm cho anh ta.

Ánh mắt mọi người nhìn anh ta chỉ còn lại sự khinh bỉ và coi thường.

Cuối cùng, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi.

Đôi mắt từng khiến tôi chìm đắm say mê, giờ đây chỉ còn lại sự xám xịt và tuyệt vọng.

“Ôn Tĩnh,” Anh ta gằn từng chữ, “Xin lỗi em.”

Ba chữ này, tôi đã đợi rất lâu.

Nhưng khi nó thực sự đến, trong lòng tôi lại chẳng có mảy may một gợn sóng nào.

Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta.

Trong khoảnh khắc anh ta tưởng rằng tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi, hoặc thốt ra câu tha thứ gì đó.

Tôi vung tay lên.

Dùng hết toàn bộ sức lực, giáng cho anh ta một cái tát nổ đom đóm mắt.

“Bốp” một tiếng.

Lanh lảnh, chát chúa.

Đinh tai nhức óc vang lên giữa phòng họp vắng lặng.