Từng cơn sóng biển vỗ bờ, rửa sạch mắt cá chân tôi, cũng như đang rửa trôi đi những hạt bụi cuối cùng đọng lại dưới đáy lòng.
Tôi lấy điện thoại ra, Tô Tình vừa gửi cho tôi một bức ảnh.
Là bức ảnh chụp chung của cô ấy với một người đàn ông, cười vô cùng hạnh phúc.
Dòng trạng thái đính kèm: *Bà đây cũng sắp lấy chồng rồi!*
Tôi mỉm cười, thật lòng mừng cho cô ấy.
Ngẩng đầu nhìn về nơi xa.
Biển và trời hòa làm một ở phía tận cùng.
Một vầng trăng sáng treo trên bầu trời, lạnh lẽo nhưng tỏa sáng rực rỡ.
Giống như tôi vậy.
Đã từng trải qua sự phản bội, đã từng nếm trải bóng tối, nhưng cuối cùng, vẫn dựa vào sức mạnh của chính mình mà sống thành một tia sáng.
Tôi dang rộng hai tay, ôm trọn lấy vùng trời đất bao la này.
Gió biển thổi bay mái tóc dài của tôi, mang theo hương vị mằn mặn nhưng tràn ngập hơi thở của sự tự do.
Tôi không cần ai phải đến yêu tôi, cũng không cần người nào đến định nghĩa con người tôi.
Từ nay về sau, non cao biển rộng, trời đất tự do.
Cuộc đời của tôi, tự tôi làm chủ.
HẾT

