Nhìn thấy cô ta, đồng tử tôi co rút mạnh.
Bạch Nguyệt.
Thư ký trưởng của Cố Ngôn.
Cô gái lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi, miệng gọi “Chị Tĩnh, chị Tĩnh” ngọt xớt.
Là cô gái mỗi lần tôi đến công ty đều nhiệt tình rót nước pha trà, báo với tôi: “Cố tổng đang họp, chị đợi một lát nhé”.
Hóa ra, cô ta mới là nữ chủ nhân ở đây.
Cố Ngôn bước nhanh về phía tôi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Anh ta định đưa tay kéo tay tôi.
“Tĩnh Tĩnh, chúng ta về nhà nói chuyện, được không em? Đừng làm loạn ở đây.”
Giọng anh ta ép xuống rất thấp, mang theo sự van nài.
Tôi ngả người ra sau, né tránh cái chạm của anh ta.
Ánh mắt tôi vượt qua anh ta, nhìn thẳng vào Bạch Nguyệt đang đứng phía sau.
Bạch Nguyệt bị tôi nhìn liền rụt người lại, theo phản xạ trốn ra sau lưng Cố Ngôn, khóe mắt lập tức đỏ hoe.
“Cố tổng…” Cô ta mở miệng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để người xung quanh nghe rõ.
“Vị tiểu thư này là…? Có phải tôi… có phải tôi đã làm sai chuyện gì rồi không?”
Trông cô ta cứ như sắp khóc đến nơi, dáng vẻ như một chú chim nhỏ bị hoảng sợ.
Diễn giỏi thật đấy.
Không hổ là người đã qua mặt tôi suốt 10 năm trời.
“Làm loạn?” Tôi thu hồi tầm mắt, nhìn lại Cố Ngôn, khóe miệng nhếch lên, “Cố tổng, tôi nghĩ anh nhầm một chuyện rồi.”
“Hôm nay tôi đến đây không phải để làm loạn.”
“Tôi đến… là để lấy lại những thứ thuộc về mình.”
Sắc mặt Cố Ngôn biến đổi.
“Tĩnh Tĩnh, rốt cuộc em muốn thế nào?”
“Tôi muốn thế nào à?” Tôi lặp lại, rồi từ từ đứng dậy.
Dù Bạch Nguyệt đang đi giày cao gót, tôi vẫn cao hơn cô ta nửa cái đầu.
Tôi bước đến trước mặt bọn họ, nhìn cô ta bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.
“Thư ký Bạch,” Tôi lên tiếng, “Cô theo Cố tổng mấy năm rồi?”
Bạch Nguyệt bị hỏi thì ngớ người, theo phản xạ đáp: “Năm… năm năm rồi.”
“Năm năm.” Tôi gật đầu, “Cô vẫn luôn gọi tôi là chị Tĩnh, đúng không?”
Mặt Bạch Nguyệt hơi tái đi, cô ta cắn môi, gật đầu.
“Vậy cô có biết mối quan hệ giữa tôi và Cố Ngôn là gì không?” Tôi tiếp tục dồn ép.
Cơ thể cô ta bắt đầu run rẩy, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Cố Ngôn.
Cố Ngôn lập tức tiến lên một bước, che chắn cho Bạch Nguyệt ở phía sau, gương mặt mang theo sự giận dữ.
“Ôn Tĩnh! Đủ rồi đấy! Em không thấy Nguyệt Nguyệt đang mang thai sao? Có chuyện gì thì nhắm vào anh đây này!”
Anh ta gọi tôi là Ôn Tĩnh.
Cả họ lẫn tên.
Nhưng lại gọi cô ta đầy thân mật: Nguyệt Nguyệt.
Trái tim tôi như bị một con dao cùn cứa đi cứa lại.
“Nhắm vào anh sao?” Tôi bật cười, “Được thôi.”
Tôi quay người lại, đối mặt với tất cả đám đông đang hóng chuyện trong sảnh, giọng không lớn nhưng đanh thép rành rọt:
“Tôi, Ôn Tĩnh, là người vợ hợp pháp trên giấy chứng nhận kết hôn của Cố Ngôn.”
“Chúng tôi đã kết hôn 10 năm rồi.”
Một câu nói, đám đông lập tức nổ tung.
“Cái gì? Kết hôn 10 năm rồi?”
“Không phải nói Cố tổng đang độc thân sao?”
“Vậy cái thai trong bụng thư ký Bạch…”
“Trời đất ơi, đây là chính thất đến tận cửa đánh ghen à?”
Giữa muôn vàn tiếng xì xào bàn tán, tôi nhìn lại Cố Ngôn, ánh mắt lạnh lẽo.
“Cố Ngôn, hôm nay tôi đến đây, chỉ hỏi anh một điều.”
“Tôi và cô ta, anh chọn ai?”
Tôi ném cái câu hỏi sến súa nhất, nhưng cũng sắc nhọn nhất này ra trước mặt anh ta.
Tôi muốn anh ta phải cho tôi một câu trả lời ngay trước mặt mọi người.
Để cái lớp mặt nạ đạo đức giả của anh ta không bao giờ đeo lại được nữa.
**03**
Cả sảnh lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của từng người.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt đẹp trai nhưng đang xám ngoét của Cố Ngôn.
Anh ta như bị đặt trên chảo lửa.
Chọn tôi?
Vậy thì cái hình tượng “tổng tài thâm tình” của anh ta lập tức sụp đổ. Một kẻ vì sự nghiệp mà giấu vợ 10 năm, lại còn làm thư ký to bụng, truyền ra ngoài thì đúng là một scandal động trời.
Chọn Bạch Nguyệt?

