Tôi bị ba bên oanh tạc điên cuồng, cuối cùng phải gọi video nhóm suốt hai tiếng đồng hồ, mới miễn cưỡng khiến ba ông anh tin rằng “đây chỉ là hiệu ứng chương trình”.

Tắt video, tôi nằm bẹp trên giường, kiệt sức trừng mắt nhìn trần nhà.

Cái tên chó Thẩm Quyện này, tính là không chừa cho tôi một con đường lùi nào đây mà.

Nhưng làm gì cũng phải có giới hạn chứ.

Anh ngang nhiên dây dưa với tôi trên show như vậy, thực sự không định giữ hình tượng “ảnh đế thanh lãnh, cấm dục” nữa sao?

Tôi lật người, mở Weibo lướt xem khu vực bình luận của hot search.

Bình luận top 1: *Tôi không tin đây là chiêu trò truyền thông người như Thẩm Quyện không cần làm vậy. Ánh mắt anh ấy nhìn Cố Niệm Niệm y hệt ánh mắt bố tôi nhìn mẹ tôi vậy.*

Bình luận top 2: *Bảy năm, một mình anh ấy đàn bản nhạc cô ấy viết suốt bảy năm trời, tôi khóc mất.*

Bình luận top 3: *Vậy rốt cuộc Cố Niệm Niệm là ai? Ai giải ngố cho tôi với?*

Bình luận top 4: *Nhà họ Cố nghe bao giờ chưa? Nhà họ Cố ở Bắc Kinh ấy. Cô ấy và Thẩm Quyện là thế giao, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối ván đã đóng thuyền rồi. Chút gia thế của nhà Tống Thanh Vận đem so với người ta đúng là trò cười.*

Bình luận top 5: *Nói nhỏ một câu… Bảy năm trước lúc Thẩm Quyện mới debut, có người từng soi danh sách tác phẩm gốc của anh ấy, trong đó có một bản demo chưa từng phát hành tên là “Niệm Niệm”. Hồi đó tôi tưởng ý là “Niệm niệm bất vong” (nhớ mãi không quên), bây giờ xem ra…*

Bình luận top 6: *Đệt.*

Bình luận top 7: *Đệt.*

Tôi đặt điện thoại xuống.

《Niệm Niệm》.

Tôi chưa từng nghe bài hát đó.

Bảy năm trước, lúc anh vừa ra mắt, tôi đang ở phòng chờ sân bay bên kia đại dương, lướt thấy bài đăng Weibo đầu tiên của anh — “Thẩm Quyện, diễn viên, xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

Ảnh đi kèm là một bức ảnh chân dung đen trắng, anh mặc sơ mi trắng, giữa lông mày vẫn còn mang theo sự trong trẻo, lạnh lùng của thiếu niên.

Lúc đó, tôi chặn số điện thoại đầu tiên của anh.

Tôi cứ tưởng anh sẽ đăng thêm bài nữa.

Nhưng không có.

Sau này, thời gian tôi ở nước ngoài ngày càng lâu, quen nhiều bạn mới, đi rất nhiều nơi, tôi cứ ngỡ mọi thứ liên quan đến Thẩm Quyện rồi sẽ nhạt nhòa dần.

Nhưng không.

Anh giống như một căn bệnh ăn sâu vào tận xương tủy, bám chặt trong những nếp gấp ký ức, mỗi khi trời mưa râm ran lại âm ỉ đau.

***

Bước ngoặt đầu tiên xảy ra vào ngày thứ tư.

Chương trình tổ chức một buổi tiệc tối tập thể, sáu vị khách mời mặc lễ phục lộng lẫy tham dự.

Tống Thanh Vận mặc một chiếc váy dạ hội màu rượu sâm panh, mái tóc uốn lọn được chăm chút tỉ mỉ buông xõa, trang điểm vô cùng tinh xảo, nhìn là biết đã hạ quyết tâm.

Suốt cả buổi tối, cô ta luôn dùng cách thanh lịch và khéo léo nhất để lượn lờ quanh Thẩm Quyện: rót rượu, đưa khăn giấy, nói về những tiền bối trong nghề mà cả hai cùng biết, phân chia khoảng cách nắm bắt rất tinh tế. Trên khung bình luận có rất nhiều người đang đẩy con thuyền này, nam thanh nữ tú, cùng một công ty quản lý, “gần quan được lộc, gần nước hưởng trăng”.

Đối với mọi hành động của Tống Thanh Vận, Thẩm Quyện đều lịch sự đáp lại.

Không chủ động, không từ chối, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng. Chuẩn phong thái của một ảnh đế thanh lãnh.

Cho đến khi tàn tiệc, anh đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại, Tống Thanh Vận cũng đi theo.

Tôi không đi.

Tôi đang cùng Lục Diễn thảo luận xem tiệm trà sữa nào ngon. Lâm Tư Duyệt đứng cạnh chêm vào giới thiệu một tiệm làm thủ công ít người biết, bảo topping trân châu khoai môn ở đó là đỉnh của chóp, thế là hai chúng tôi lập tức quét mã theo dõi fanpage.

Nếu không phải Chu Dữ tình cờ đi ngang qua, thì chẳng ai phát hiện ra ngoài ban công xảy ra chuyện gì.