“Cảm ơn cháu nhé chàng trai. Thằng bé mà có mệnh hệ gì, thân già này cũng không thiết sống nữa.”
Từ Bách Nhiên vội vàng đỡ ông nội dậy, tôi cũng chạy ra đỡ bà.
“Cháu là lính cứu hỏa, đây là việc cháu nên làm ạ.” Anh nói.
Bà nội gạt nước mắt: “Mặc bộ đồ đó vào cháu mới là lính cứu hỏa, cởi bộ đồ đó ra, cháu không cứu cũng chẳng ai trách cháu được. Chàng trai à, là do tấm lòng cháu lương thiện.”
Từ Bách Nhiên và tôi nhìn nhau cười, anh vỗ vỗ đầu cậu bé.
Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó: “Sau này, dù có thấy đồ quý giá bị rơi, cũng phải để người lớn đi nhặt, có được không? Trong mắt ông bà cháu, cháu mới là bảo bối quan trọng nhất.”
Thằng bé gật đầu, cúi gập người thật sâu: “Cháu cảm ơn chú ạ.”
**14**
Từ Bách Nhiên bảo sẽ đưa tôi đi tập thể dục, hôm sau quả nhiên đến đợi trước cổng trường tôi đúng hẹn.
Tôi vẫn đang lề mề rửa mặt thì Trần Hi Hi đã lao như một cơn lốc vào phòng ký túc xá.
“Tạ Duyệt Duyệt, cô Tạ, mỹ nữ Tạ… Mau ra cổng trường dẫn Từ Bách Nhiên nhà mày đi đi! Lớp Văn mỗi lần chạy thể dục buổi sáng qua cổng, tốc độ đều chậm rì lại, đúng là Đát Kỷ phiên bản nam mà!”
Tôi vơ vội cái áo hoodie, chạy hộc tốc xuống lầu.
Học sinh đang chạy thể dục, lúc đi qua cổng trường, quả thực có rất nhiều nữ sinh ngó ra ngoài.
Kẻ đầu têu thì hoàn toàn không hay biết, đứng cạnh hàng cây ven đường, mặc bộ đồ thể thao màu trắng, có vẻ như đang thả hồn đi đâu.
Dù hơi xa, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp trai và thanh xuân bừng bừng tỏa ra từ người anh.
Ánh bình minh chiếu rọi, hào phóng hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đường nét nam tính, sống mũi cao thẳng tắp.
Tim tôi bỗng đập rộn ràng.
“Từ Bách Nhiên!” Tôi gọi anh.
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy tôi liền mỉm cười.
“Em có cung đường chạy nào muốn đi không?” Anh hỏi.
Tôi ngẫm nghĩ, ở trong trường thì tuyệt đối không thể chạy rồi.
Anh ấy đứng ngoài cổng thôi đã đủ thành “họa thủy”, lỡ mà vào trường, chắc thầy chủ nhiệm xẻ thịt tôi mất.
Thế là địa điểm chạy bộ chuyển thành những con đường nhỏ vắng vẻ.
Đang chạy, Từ Bách Nhiên bỗng hỏi: “Cô Tạ, trước đây có phải em giận anh không?”
Tôi giả ngu: “Hửm? Đâu có.”
Anh cười cười: “Thực ra anh từng gặp em rồi.”
Tôi khựng lại: “Là lần Trần Hi Hi ném em lên xe tải đó hả? Em biết mà.”
Anh lắc đầu: “Không phải.”
Từ Bách Nhiên kể, đêm ngày 25 tháng 8, cũng là đêm quyết chiến dập tắt trận cháy rừng trên núi Tấn Vân, chỉ huy ra lệnh châm lửa tạo đường ranh giới, lấy lửa trị lửa.
Anh đứng ở mặt bằng số bốn, chuẩn bị khống chế ngọn lửa sắp tràn tới.
Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt như cơn sóng dữ, trong phút chốc vươn cao vài chục mét, tàn lửa bay tứ tung như ma quỷ nhe nanh múa vuốt, sóng nhiệt ập đến che trời lấp đất.
“Có mấy bạn tình nguyện viên phía sau lưng anh sợ giật mình, nhưng em đứng ngay đằng sau giữ chặt ống nước, còn gào to bảo họ đừng hoảng.”
Nhìn vẻ mặt của tôi, anh khẽ thở dài, giọng vô cùng chắc chắn: “Cô Tạ, em không nhớ anh.”
Tôi cố lục tìm khung cảnh đó trong ký ức.
Phải, hôm đó tôi thực sự có đi chữa cháy.
Tôi có một chiếc xe cào cào, mỗi lần leo lên xe đều cảm nhận được sự tự do trong gió.
Cuối tháng Tám năm đó, nó biến thành công cụ cứu hộ, vì trong những con đường núi chật hẹp, chỉ có nó mới đủ sức mạnh để băng qua mọi trở ngại.
Ngọn lửa mà anh miêu tả tôi cũng nhớ, khoảnh khắc nó bùng lên che khuất mọi tầm nhìn của tôi.
Màu đỏ vốn đại diện cho sự ấm áp, giây phút đó lại trông hệt như quỷ dữ.
“Nhưng… em không biết người đứng đằng trước là anh.”
Lúc đó ai nấy đều căng thẳng phòng bị, trong lòng đếm ngược thời gian lửa lan tới, mọi thứ xung quanh đều nhòa đi, chỉ có ngọn lửa rừng là hiện diện rõ ràng nhất.

