Từ Bách Nhiên quả thực ba chân bốn cẳng chạy đi, lúc quay lại, trên tay là một xấp phong bì cũ kỹ.
Nét chữ trên phong bì sao mà quen thuộc đến thế.
Lý trí còn chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã làm nhòa đi tầm nhìn.
Tôi rút bức thư bên trong ra. Loại giấy viết rẻ tiền nhất, loại bút bi bình thường nhất, từng nét chữ ngay ngắn, là thư hồi âm của một cô bé vùng quê núi cách đây nhiều năm.
Cô bé viết: *Cháu cảm ơn cô chú, cảm ơn anh Bạch Bạch, cháu đã được quay lại trường học rồi, cháu sẽ cố gắng học tập, bước ra khỏi ngôi làng này, đi xem những chân trời mới.*
Cô bé viết: *Cô chú ơi, anh Bạch Bạch ơi, có điểm thi đại học rồi ạ, điểm của cháu cao hơn điểm sàn đại học top đầu tận hơn bảy chục điểm, cháu có thể đến những thành phố ven biển học rồi.*
Cô bé viết: *Cô chú ơi, anh Bạch Bạch ơi, hôm nay cháu đã cứu được một người trên đường, nhóm máu của cháu vừa hay giống người đó, cháu có thể hiến máu cho cô ấy. Sự lương thiện là một vòng tròn, cháu đã vẽ nên nét bút thuộc về cháu rồi.*
…
Nước mắt tôi nhỏ giọt xuống trang giấy ố vàng. Một vòng tròn không mấy hoàn hảo, nhưng lại là một cuộc hội ngộ trọn vẹn nhất sau bao năm tháng.
Anh Bạch Bạch, Từ Bách Nhiên.
(Chữ “Bạch” – 白 nằm trong chữ “Bách” – 柏).
Hóa ra mọi sự tình cờ đều đã có dấu vết từ lâu.
Những nhánh rẽ của số phận tưởng chừng như vô định, nhưng thực ra đã sớm vươn về phía tôi một bóng râm dịu dàng.
**16**
Từ Bách Nhiên bước tới, dịu dàng ôm tôi vào lòng.
“Sau khi tốt nghiệp cấp ba anh đi Trùng Khánh du lịch, hôm đó trên đường xảy ra tai nạn xe, có một người cả người đầy máu. Xung quanh ai cũng sợ hãi tránh né, chỉ có em lao tới giữ chặt vết thương của người ta. Lúc em báo cảnh sát nói mình tên Tạ Duyệt Duyệt, lúc đó anh mới biết, hóa ra Tạ Duyệt Duyệt trong thư, chính là em.”
Đội trưởng dường như chỉ đến để ép Từ Bách Nhiên thú tội, lúc này rất biết điều khép cửa bỏ đi.
Trong căn phòng sạch sẽ và ấm áp, tôi ôm Từ Bách Nhiên khóc nức nở.
Nước mắt nước mũi tèm lem bôi hết ra áo anh, anh cũng không ghét bỏ, dung túng vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi.
Rất nhiều năm trước, tôi từng rơi vào sự tuyệt vọng không thể tự cứu vớt.
Tôi khao khát sách vở, khao khát tri thức, khao khát được cất cánh bay cao, khao khát có được sự tự do.
Nhưng tôi bị kéo lùi, bị trói buộc, bị ép phải gánh vác những trách nhiệm không thuộc về mình, bị mắng chửi té tát rách mặt rằng tôi không xứng đáng có ước mơ.
Khoản tiền trợ cấp học tập cùng những bức thư nặc danh gửi từ một tỉnh lỵ xa xôi ấy đã trở thành trụ cột tinh thần của tôi.
Ở nhà bị mắng chửi cũng không sao, bởi vì dưới gối của tôi cất giấu niềm tin của mình.
Những bức thư với nét chữ non nớt ấy nhắc đi nhắc lại với tôi rằng: Duyệt Duyệt, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời, em nhất định có thể bước ra khỏi ngọn núi đó.
Đó là tấm áo giáp của tôi, không gì có thể phá vỡ.
Nước mắt nhòe nhoẹt cả khuôn mặt, không ngừng tuôn rơi.
Tôi đang khóc thay cho cô gái năm xưa phải cắn răng chịu đòn, không rên một tiếng, không rơi một giọt lệ: “Từ Bách Nhiên, cảm ơn anh, anh đã cứu em, anh đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời em.”
Từ Bách Nhiên nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: “Duyệt Duyệt, em cũng đã thay đổi anh. Từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, chẳng có hứng thú đặc biệt với cái gì. Năm đó em đã cứu sống hành khách đang hấp hối kia, khiến anh nhận ra rằng, thì ra điều anh muốn có nhất, là năng lực cứu người trong những thời khắc hiểm nghèo.”
Anh cúi xuống, hôn lên tóc tôi: “Duyệt Duyệt, là em đã thắp sáng anh. Chúng ta là thành tựu của nhau, tạo thành một… vòng tròn hoàn hảo.”

