Khi Tống Khả Tâm ngồi lên đùi vị hôn phu của tôi, tiệc đính hôn vừa mới bắt đầu, cha mẹ hai bên đều đang ngồi quanh bàn.

Hôm nay cô ta đi một đôi giày cao gót mới.

Vừa bước vào phòng riêng đã đi cà nhắc, miệng liên tục kêu đau.

“Anh ơi, gót chân em bị xước hết rồi.”

Lục Kiêu vừa đứng dậy, cô ta đã vịn vai anh, ngồi phịch xuống đùi anh.

Động tác thuần thục đến mức cứ như đã làm vô số lần.

Cả phòng im bặt trong chốc lát.

Tay mẹ tôi đang nâng chén trà cũng khựng giữa không trung.

Mẹ Lục Kiêu khẽ ho một tiếng.

Nhưng Tống Khả Tâm như không hề nhận ra.

Cô ta cúi xuống tháo giày cao gót, nhấc chân lên.

“Anh xem giúp em có chảy máu không?”

Lục Kiêu nắm cổ chân cô ta nhìn một cái.

“Xước thành thế này mà còn đi?”

Giọng điệu thậm chí còn mang theo vài phần trách móc.

Tống Khả Tâm cười hì hì, lắc lắc chân.

“Vì đẹp mà.”

Nói xong, cô ta mới như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn tôi.

“Chị Thẩm Ninh, chị không để bụng chứ?”

“Em với anh ấy hồi nhỏ thường xuyên như vậy.”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng.

Lục Kiêu đã cau mày trước.

“Gọi chị gì nữa, sắp thành người một nhà rồi, gọi chị dâu đi.”

Tống Khả Tâm lè lưỡi.

“Chị dâu.”

Cô ta vẫn đang ngồi trên đùi vị hôn phu của tôi.

Mà miệng lại gọi tôi là chị dâu.

Khá thú vị.

Tôi nâng cốc nước lên uống một ngụm.

“Ừ.”

Tống Khả Tâm chớp mắt.

Có lẽ vì không thấy được phản ứng mà mình mong chờ, cô ta lại bồi thêm một câu.

“Chị dâu sẽ không đến mức ghen với cả em gái chứ?”

Tôi cười.

“Không.”

Lần này đến Lục Kiêu cũng nhìn tôi một cái.

Trước đây gặp chuyện thế này, quả thật tôi sẽ không vui.

Năm ngoái sinh nhật Tống Khả Tâm, một giờ sáng cô ta gọi cho Lục Kiêu, nói mình uống say, không dám về nhà một mình.

Lúc đó tôi với Lục Kiêu mới xem phim được một nửa.

Anh đứng dậy đi ngay.

Tôi nổi giận.

Anh nói tôi không biết thông cảm.

Năm kia Tống Khả Tâm chuyển studio, gọi Lục Kiêu đến bê đồ cả ngày.

Buổi tối, nhà hàng tôi đặt trước đã quá giờ.

Tôi nổi giận.

Anh nói Khả Tâm từ nhỏ không có anh trai, từ lâu đã coi anh như anh ruột.

Còn có một lần.

Tống Khả Tâm dùng cốc của Lục Kiêu để uống nước.

Tôi chỉ nói một câu rằng như vậy không vệ sinh.

Ánh mắt Lục Kiêu nhìn tôi cứ như giây tiếp theo tôi sẽ đầu độc chết em gái anh vậy.

Sau này tôi cũng tổng kết ra quy luật.

Chỉ cần chuyện có liên quan đến Tống Khả Tâm.

Tôi khó chịu, là tôi nhỏ nhen.

Tôi phản đối, là tôi không biết thấu hiểu.

Nếu tôi nói thêm hai câu.

Thì lại thành đầu óc tôi bẩn thỉu, nghĩ phức tạp hóa tình cảm anh em trong sáng của họ.

Vậy nên hôm nay tôi không nói nữa.

Tôi cũng muốn xem thử.

Nếu không nghĩ phức tạp nữa, mọi chuyện có thể đơn giản đến mức nào.

“Được rồi.”

Cuối cùng Lục Kiêu cũng đẩy Tống Khả Tâm khỏi đùi mình.

“Bao nhiêu chỗ không ngồi.”

Tống Khả Tâm bĩu môi.

“Trước đây anh toàn cho em ngồi mà.”

Tôi gắp một miếng thức ăn.

Lục Kiêu nhìn tôi.

Có lẽ sợ tôi lại không vui, anh giải thích:

“Cô ấy từ nhỏ đã như vậy.”

“Hồi nhỏ đến nhà anh chơi, buồn ngủ còn ngủ thẳng trên giường anh.”

“Trong mắt anh, cô ấy căn bản không được tính là phụ nữ.”

Tôi suýt sặc canh.

Câu này đúng là lợi hại thật.

Một người phụ nữ trưởng thành hai mươi bảy tuổi.

Chỉ cần nhận một người anh kết nghĩa.

Là có thể xóa luôn giới tính.

Tôi gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Lục Kiêu rõ ràng thở phào.

“Em nghĩ thông được là tốt.”

Tôi cũng cười.

Đúng vậy.

Tôi thật sự đã nghĩ thông rồi.

Ăn được nửa bữa, điện thoại Tống Khả Tâm reo lên.

Nghe máy xong, sắc mặt cô ta lập tức xị xuống.

“Anh.”

“Sao vậy?”

“Ngày mai em chuyển studio, bên công ty chuyển nhà đột nhiên đòi tăng giá.”

Lục Kiêu cau mày.

“Tăng bao nhiêu?”

“Ba nghìn.”

“Thế chẳng khác gì ăn cướp.”

Tống Khả Tâm lập tức thuận nước đẩy thuyền.

“Vậy ngày mai anh đến giúp em nhé.”

Lục Kiêu không lập tức đồng ý, mà nhìn tôi trước.

Ngày mai vốn dĩ chúng tôi đã hẹn đi chọn thiệp cưới.

Tôi lấy khăn giấy lau miệng.

“Đi đi.”

“Khả Tâm là con gái, chuyển đồ một mình vất vả lắm.”

Lục Kiêu hơi sững sờ.

“Thế thiệp cưới?”

“Để hôm khác.”

Tống Khả Tâm lập tức cười tươi.

“Chị dâu vẫn là tốt nhất.”

Tôi cũng cười.

“Nên vậy mà.”

Cô ta hài lòng.

Lục Kiêu cũng hài lòng.

Cha mẹ hai bên càng hài lòng.

Chắc ai cũng cảm thấy cuối cùng tôi đã hiểu chuyện.

Chỉ có mẹ tôi nhìn tôi hai lần.

Trên đường về, Lục Kiêu lái xe.

Tôi ngồi ghế phụ nghịch điện thoại.

Đến đèn đỏ, anh đột nhiên đưa tay véo má tôi.

“Hôm nay sao ngoan thế?”

“Trước đây em không ngoan?”

“Không phải.”

Anh cười.

“Chỉ là cảm thấy cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi.”

“Anh với Khả Tâm thật sự không có gì.”

“Từ nhỏ cô ấy đã hay chạy sang nhà anh, chẳng khác em gái ruột là bao.”

Tôi gật đầu.

“Biết rồi.”

“Trước đây em cứ vì cô ấy mà giận anh, anh cũng thấy phiền.”

“Anh không thể yêu đương rồi đến cả em gái cũng bỏ luôn được, đúng không?”

“Có lý.”

Tôi tiếp tục gật đầu.

Có lẽ Lục Kiêu chưa từng thấy tôi dễ nói chuyện như vậy, cả người cũng thả lỏng hẳn.

Sắp đến nhà tôi, anh lại bổ sung:

“Sau này em cũng đừng tùy tiện ghen nữa.”

“Vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng.”

“Ừ.”

Tôi cúi đầu nhắn tin cho Trình Hủ.

【Ngày mai cậu rảnh không?】

Cô ấy trả lời ngay.

【Cuối cùng cũng nhớ đến bà bầu này rồi à?】

【Rảnh.】

【Giang Chiếu cũng có mặt.】

Tôi trả lời:

【Mời hai người ăn cơm.】

Trưa hôm sau.

Khi tôi đến nhà hàng, Trình Hủ đã ăn trước rồi.

Cô ấy mang thai tám tháng.

Gần đây giờ đói còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức.

Giang Chiếu ngồi bên cạnh, đang bóc tôm cho cô ấy.

Thấy tôi tới, anh hơi nhấc mắt.

“Khách quý.”

“Ngồi đi.”

Tôi kéo ghế ra.

“Dạo này chẳng phải đang bận cưới à?”

Miệng Trình Hủ vẫn đang nhét nửa con tôm.

“Chọn thiệp xong chưa?”

“Chưa.”

“Hôm nay chẳng phải đi chọn thiệp sao?”

“Lục Kiêu đi chuyển nhà rồi.”

Hai vợ chồng đồng loạt nhìn tôi.

Giang Chiếu hỏi trước:

“Nhà ai?”

Tôi cầm thực đơn.

“Em gái anh ấy.”

Trình Hủ lập tức hiểu.

“Lại là Tống Khả Tâm đó?”

“Ừ.”

Cô ấy nuốt tôm xuống.

“Không phải chứ, chuyện này mà cậu cũng nhịn được?”

“Được.”

Tôi bình thản gọi món.

“Bây giờ sức chịu đựng của tớ tốt lắm.”

Trình Hủ nhìn tôi hồi lâu.

“Thẩm Ninh.”

“Gì?”

“Cậu có vấn đề.”

Giang Chiếu ngồi cạnh cũng gật đầu đồng ý.

“Hôm nay cô ấy đúng là không giống người bình thường.”

Tôi lườm anh.

“Anh mới không bình thường.”

Bữa cơm còn chưa ăn xong, sắc mặt Trình Hủ đột nhiên thay đổi.

Cô ấy ôm bụng.

Giang Chiếu lập tức đứng bật dậy.

“Sao vậy?”

“Không sao.”

Cô ấy nhăn mặt.

“Chắc em bé vừa đạp một cái thôi.”

Giang Chiếu đã căng thẳng đến mức định lấy điện thoại gọi cấp cứu.

“Đi bệnh viện.”

“Thật sự không cần.”

“Đi.”

Cuối cùng Trình Hủ bị anh làm phiền đến chịu không nổi, đành để tài xế đến đón về nhà nghỉ.

Trước khi đi, cô ấy hỏi tôi:

“Cậu về thế nào?”

Tôi lắc chìa khóa xe.

“Lái xe.”

Giang Chiếu lại nhìn điện thoại.

“Khu nhà cô hôm nay chẳng phải hạn chế biển số sao?”

Lúc này tôi mới nhớ ra.

Hôm qua tạm thời đổi xe.

Chiếc hôm nay không đi vào được con đường gần khu nhà tôi.

“Tôi gọi xe.”

“Tôi đưa cô.”

Giang Chiếu cầm áo khoác.

Tôi định từ chối.

Trình Hủ đã phất tay.

“Để anh ấy đưa.”