“Cậu nhất định phải chờ anh ta phạm trọng tội thì mới được đi à?”

Tôi ngẩn ra.

“Anh ta không ngủ với người khác.”

“Thế có nghĩa cậu bắt buộc phải cưới?”

“Anh ta không phạm pháp.”

“Thế có nghĩa anh ta thích hợp làm chồng?”

“Mỗi lần cậu nói mình khó chịu, anh ta đều nói với cậu rằng vấn đề nằm ở cậu.”

“Thế còn chưa đủ à?”

Tôi không nói.

Trình Hủ thở dài.

“Hôn nhân đâu phải chỉ cần tìm một người không giết người không phóng hỏa là được.”

“Thứ cậu cần là sự tôn trọng.”

“Không phải giấy chứng nhận vô tội.”

Tôi cúi đầu.

Nhìn vết nhẫn trên ngón tay gần như đã biến mất.

Đột nhiên cười.

“Hôm nay cậu nói hay đấy.”

“Thừa lời.”

“Tớ đọc sách tranh trẻ em mà.”

“Ngày nào cũng được hun đúc bởi giá trị quan thiếu nhi.”

Tôi: “…”

Chút buồn bã vừa mới dâng lên.

Biến mất sạch.

Ngày hôm sau đi làm.

Thẩm Khiêm cầm bảng bàn giao đến tìm tôi.

“Nhanh nhất một tuần.”

“Dự án của em anh có thể tiếp nhận hết.”

Tôi nhướng mày.

“Nhanh vậy?”

“Em tưởng công ty thiếu em là ngừng quay à?”

“Thẩm Khiêm.”

“Đùa thôi.”

Anh đẩy tài liệu tới.

“Cha bảo anh nói với em.”

“Dự án nhà họ Lục vẫn hợp tác bình thường.”

“Hôn ước là hôn ước.”

“Làm ăn là làm ăn.”

“Em không cần lo.”

Tôi nhìn tài liệu vài giây.

“Biết rồi.”

Thời hạn ba tuần ban đầu.

Đột nhiên chỉ còn một tuần.

Ngược lại tôi còn thấy nhẹ nhõm.

Buổi chiều.

Công ty tổ chức đám cưới lại gọi.

“Cô Thẩm, danh sách khách mời cuối cùng khi nào xác nhận ạ?”

Tôi nghĩ.

“Tạm thời đừng xác nhận.”

“Còn phía khách sạn?”

“Cũng tạm dừng.”

Đối phương do dự.

“Có phải ngày cưới cần điều chỉnh không ạ?”

Tôi nhìn bảng bàn giao trên bàn.

“Ừ.”

“Chắc là không tổ chức nữa.”

Cúp máy.

Cửa văn phòng bị gõ.

Thư ký ló đầu vào.

“Thẩm tổng.”

“Lục tổng tới rồi.”

Tôi ngẩng đầu.

Lục Kiêu đứng phía sau cô ấy.

Trong tay xách bánh của tiệm tôi từng thích.

Anh nhìn tôi.

Cười một cái.

“Tối nay ăn cơm cùng nhau?”

Tôi cũng cười.

“Được.”

Vừa hay.

Có vài chuyện.

Quả thật nên bắt đầu nói rồi.

Lục Kiêu đặt nhà hàng chúng tôi trước đây thường đi.

Vẫn là chỗ cạnh cửa sổ.

Sau khi tôi ngồi xuống.

Anh đẩy bánh tới.

“Loại em thích.”

Tôi nhìn.

Kem dâu tây.

Trước đây quả thật rất thích.

Gần đây ăn chán rồi.

“Cảm ơn.”

Lục Kiêu nhìn tôi.

“Vẫn còn giận?”

“Không.”

“Thế mấy hôm nay sao cứ tránh anh?”

“Bận.”

“Nhẫn cưới không khắc chữ.”

“Đám cưới cũng không lo.”

“Đồ đạc lại cứ mang ra ngoài.”

Anh kể từng chuyện một.

Hóa ra không phải không nhận ra.

Chỉ là nhận ra hơi muộn.

Tôi cắt một miếng bánh nhỏ.

“Lục Kiêu.”

“Ừ?”

“Nếu chúng ta không kết hôn nữa, anh sẽ thế nào?”

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

“Ý gì?”

“Hỏi thôi.”

“Chuyện này có gì mà hỏi chơi?”

Anh đặt nĩa xuống.

“Có phải Giang Chiếu nói gì với em?”

Tôi: “…”

Lại Giang Chiếu.

Phí xuất hiện của ông anh này thật sự nên bắt Lục Kiêu thanh toán.

“Không liên quan đến anh ấy.”

“Vậy là vì Khả Tâm.”

“Cũng không.”

Lục Kiêu cau mày.

“Không phải Giang Chiếu, không phải Khả Tâm.”

“Thế còn có thể vì cái gì?”

Tôi nhìn anh.

Đột nhiên thấy câu này rất thú vị.

Anh nghĩ đến tất cả mọi người.

Chỉ không hề nghĩ đến chính mình.

Tôi cười.

“Sau này nói đi.”

Dự án còn mấy ngày cuối.

Tôi không muốn ngả bài tối nay.

Nhưng Lục Kiêu rõ ràng sốt ruột.

“Thẩm Ninh.”

“Chúng ta sắp kết hôn rồi, có chuyện gì không thể nói ngay bây giờ?”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh cũng biết chúng ta sắp kết hôn à?”

“Ý em là sao?”

“Không có gì.”

Tôi ăn hết miếng bánh.

Quá ngọt.

Quả nhiên đã không còn thích nữa.

Năm ngày tiếp theo.

Lục Kiêu rõ ràng biết kiềm chế hơn rất nhiều.

Mười giờ tối Tống Khả Tâm gọi.

Anh không đi.

Thậm chí còn chủ động giải thích với tôi.

“Studio của cô ấy mất điện, bảo anh qua xem.”

“Anh gọi bên quản lý tòa nhà đi rồi.”