“Mỗi một lần đều là tôi tự lựa chọn.”

Sắc mặt Trình Niệm Vy dần trắng bệch.

Cố Thừa Duật ngẩng lên.

“Tôi nợ cô, là chuyện của tôi.”

“Tại sao tôi lại bắt vợ mình thay tôi trả?”

Môi Trình Niệm Vy động đậy.

Nhưng không nói được lời nào.

Cố Thừa Duật lại nói:

“Mật mã căn hộ tôi sẽ đổi.”

“Người liên lạc khẩn cấp cũng sẽ đổi.”

“Sau này nếu không khỏe, hãy gọi bác sĩ, gọi chị cô.”

“Đừng tìm tôi nữa.”

Nước mắt Trình Niệm Vy rơi xuống.

“Thừa Duật…”

“Về đi.”

Anh không nhìn cô ấy nữa.

Trình Niệm Vy đứng rất lâu.

Cuối cùng vẫn rời đi.

Khi cửa đóng lại.

Tôi đột nhiên nhớ ra.

Lúc còn sống.

Tôi đã chờ câu nói này rất nhiều lần.

Tôi từng nghĩ.

Chỉ cần một ngày nào đó Cố Thừa Duật chịu làm như vậy.

Tôi nhất định sẽ rất vui.

Nhưng bây giờ.

Tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Hóa ra có những đáp án.

Không phải chỉ cần đến muộn một chút cũng không sao.

Mà là thật sự sẽ hết hạn.

14

Sau đó.

Cố Thừa Duật rất ít khi ở lại công ty qua đêm.

Mỗi tối trước bảy giờ.

Anh đều về nhà.

Lần đầu tiên dì giúp việc thấy anh về sớm như vậy.

Thậm chí còn ngẩn người rất lâu.

“Hôm nay tiên sinh không có tiệc xã giao sao?”

“Không.”

“Vậy tôi nấu cơm cho cậu?”

Cố Thừa Duật dừng lại một chút.

“Làm hai món là được.”

Trước đây tôi luôn phàn nàn.

Hai người cùng ăn cơm.

Nhưng anh lại hiếm khi trở về.

Sau này anh ngày nào cũng về.

Nhưng chỗ ngồi đối diện bàn ăn.

Sẽ không bao giờ có người ngồi nữa.

Anh đón Đậu Bao về.

Ban đầu bố tôi không đồng ý.

Cuối cùng vẫn mềm lòng.

Cố Thừa Duật cho nó ăn pate, chải lông.

Thậm chí còn học cách dọn khay cát.

Những việc trước đây anh luôn chê phiền.

Đậu Bao thỉnh thoảng sẽ ngồi ở cửa.

Nhìn chằm chằm ra ngoài.

Cố Thừa Duật cũng nhìn theo.

Một người một mèo.

Dường như đều đang chờ một ai đó.

Nhưng tôi đã càng lúc càng ít đi theo anh.

Có lúc anh tới công ty.

Tôi ở lại nhà.

Có lúc anh lái xe một mình.

Tôi cũng không ngồi ở ghế phụ nữa.

Tôi bắt đầu đi những nơi khác.

Đi thăm bố.

Đi studio.

Cũng đến khách sạn tổ chức đám cưới mà tôi chưa kịp hoàn thành công việc ngày hôm ấy.

Dường như mãi đến khi chết.

Tôi mới lần đầu tiên phát hiện.

Thế giới của tôi vốn dĩ không chỉ có Cố Thừa Duật.

Một tháng sau.

Bảy giờ ba phút tối.

Khóa cửa vang lên.

Cố Thừa Duật đẩy cửa bước vào.

Anh theo bản năng lên tiếng.

“Nam Kiều.”

Tôi đang ngồi bên bàn ăn.

Ngẩng đầu lên.

Anh khựng lại.

Có lẽ lại nhớ ra.

Tôi đã chết rồi.

Rất lâu sau.

Anh khẽ nói:

“Anh về rồi.”

Trong nhà rất yên tĩnh.

Đậu Bao nhảy từ sofa xuống.

Cọ vào ống quần anh.

Cố Thừa Duật cúi xuống bế nó lên.

Mắt lại đỏ.

“Hôm nay anh không về muộn.”

Anh nói.

“Mới hơn bảy giờ thôi.”

“Trước đây chẳng phải em luôn bảo anh về sớm một chút sao?”

Không ai trả lời.

Tôi lại đột nhiên muốn cười.

Đúng vậy.

Tôi từng nói rất nhiều lần.

Cố Thừa Duật.

Anh về sớm một chút đi.

Cố Thừa Duật.

Cơm sắp nguội rồi.

Cố Thừa Duật.

Hôm nay anh có thể đừng ngủ ở công ty được không?

Về sau.

Cuối cùng anh cũng chịu ngày nào cũng trở về.

Nhưng tôi đã không còn chờ anh nữa.

Tôi đứng dậy.

Lần đầu tiên không nhìn về phía Cố Thừa Duật.

Bước ra khỏi cánh cửa ấy.

Phía sau.

Anh vẫn đang ôm Đậu Bao.

Một mình đứng trong phòng khách sáng trưng ánh đèn.

Còn lần này.

Người thật sự không bao giờ quay về nữa.

Là tôi.

Hết