“Liên hệ bác sĩ đi.”

Đầu bên kia yên lặng một chút.

“Anh không qua sao?”

Cố Thừa Duật nắm vô lăng.

Không trả lời.

Trình Niệm Vy nhanh chóng cười.

“Không sao.”

“Nếu anh đang tìm Nam Kiều thì cứ tìm cô ấy trước đi.”

“Tôi tự lo được.”

Cô ấy càng nói như thế.

Cố Thừa Duật của trước đây càng không thể bỏ mặc.

Quả nhiên.

Anh im lặng vài giây.

“Đừng ở một mình.”

“Tôi qua.”

Tôi nhìn anh khởi động xe.

Chút gợn sóng cuối cùng trong lòng cũng dần lắng xuống.

Dường như thật sự chẳng còn gì quan trọng.

Trình Niệm Vy không giả bệnh.

Cô ấy thật sự không khỏe.

Đây cũng chính là điều khiến tôi bất lực nhất trước đây.

Mỗi lần cô ấy đều có lý do.

Cố Thừa Duật cũng có lý do.

Chỉ có nỗi buồn của tôi.

Lúc nào cũng có vẻ không đúng lúc.

Hai mươi phút sau.

Anh đến nhà Trình Niệm Vy.

Cô ấy tựa trên sofa.

Sắc mặt quả thật không tốt.

Cố Thừa Duật gọi cho bác sĩ.

Xác nhận cô ấy không nguy hiểm rồi mới ngồi xuống.

Nhưng tâm trí anh căn bản không ở đây.

Cứ vài phút lại nhìn điện thoại.

Trình Niệm Vy nhận ra.

“Chú Thẩm vẫn chưa trả lời anh?”

“Ừ.”

“Nam Kiều cũng không?”

Sắc mặt Cố Thừa Duật âm trầm.

“Không.”

Trình Niệm Vy nhẹ giọng.

“Anh đừng lo quá.”

“Có lẽ cô ấy chỉ muốn làm anh sốt ruột.”

Cố Thừa Duật ngẩng lên.

Trình Niệm Vy dừng một chút.

“Trước đây chẳng phải anh từng nói sao?”

“Mỗi lần hai người cãi nhau, cuối cùng đều là anh đi tìm cô ấy trước.”

“Có lẽ lần này cô ấy chỉ muốn xem anh có chịu xuống nước trước không.”

Cố Thừa Duật không nói gì.

Nhưng chút hy vọng còn sót lại trong tôi hoàn toàn lạnh đi.

Trước đây mỗi lần.

Rõ ràng đều là tôi chủ động quay về.

Nhưng không biết từ lúc nào.

Trong ký ức của họ.

Lại biến thành Cố Thừa Duật lần nào cũng đi tìm tôi trước.

Có lẽ con người chính là như vậy.

Được yêu quá lâu.

Đến cả việc người khác chủ động bước về phía mình.

Cũng có thể nhớ thành công lao của bản thân.

Đúng lúc đó.

Điện thoại Cố Thừa Duật đột nhiên reo.

Anh cúi xuống.

Chú Thẩm.

Bố tôi.

Tôi lập tức nhìn qua.

Cố Thừa Duật cũng ngồi thẳng người.

Nhưng ngay lúc anh chuẩn bị nghe.

Trình Niệm Vy đột nhiên cúi người xuống.

Hơi thở trở nên gấp gáp.

Chiếc cốc trong tay rơi xuống đất.

Cố Thừa Duật lập tức đỡ cô ấy.

“Niệm Vy?”

Điện thoại vẫn đang reo.

Trình Niệm Vy siết chặt cổ tay anh.

“Tôi… không thở được…”

Sắc mặt Cố Thừa Duật thay đổi.

Anh ấn tắt cuộc gọi.

Lập tức làm theo phương pháp bác sĩ từng dạy để giúp cô ấy điều chỉnh hô hấp.

Lại rót nước.

Hơn một phút sau, Trình Niệm Vy mới dần bình tĩnh.

Lúc ấy Cố Thừa Duật mới cầm điện thoại lên.

Bố tôi không gọi lại.

Anh nhìn một cái.

Trả lời một tin.

【Bây giờ không tiện, lát nữa con liên lạc.】

Tôi nhìn câu đó.

Đột nhiên bật cười.

Hóa ra chuyện gì cũng có thể để sau.

Uất ức của tôi có thể để sau.

Cuộc cãi vã của chúng tôi có thể để sau.

Điện thoại của tôi cũng có thể để sau.

Bây giờ.

Ngay cả cái chết của tôi cũng có thể để sau rồi mới biết.

Lần đầu tiên tôi không đi theo Cố Thừa Duật.

Anh ngồi trên sofa.

Tôi đứng ngoài cửa.

Chỉ cách một cánh cửa.

Nhưng đột nhiên cảm thấy thật xa.

10

Mười một giờ tối.

Cố Thừa Duật vẫn trở về nhà.

Trình Niệm Vy đã ngủ.

Anh đẩy cửa bước vào.

Trong nhà tối om.

Cố Thừa Duật không bật đèn lớn.

Chỉ bật chiếc đèn nhỏ ở huyền quan.

Anh đứng đó rất lâu.

Đột nhiên nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ trên tủ giày.

Mở ra.

Bên trong là nhẫn cưới của tôi.

Động tác của anh lập tức dừng lại.

Khi đi làm ở hiện trường đám cưới, tôi rất ít khi đeo nhẫn.

Khiêng giá hoa, chỉnh thiết bị đều dễ va đập.

Vì thế trước khi ra ngoài tôi tiện tay tháo xuống, đặt vào chiếc hộp nhỏ ở huyền quan.

Tôi không ngờ.

Một chiếc nhẫn ấy.

Lại khiến Cố Thừa Duật hoàn toàn hiểu lầm.

Anh cầm lên.