Đáng lẽ đến đây là phải đi xuống.
Nhưng tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Người ngồi dưới khán đài đều có chút khó hiểu.
Tôi cầm micro lên.
“Còn một chuyện cá nhân nữa.”
Văn Tranh ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi hướng tay về phía anh.
“Trước đây vì lý do cá nhân, nên tôi vẫn luôn giấu giếm chưa công khai.”
“Hôm nay mượn cơ hội này, xin phép được giới thiệu lại một chút.”
Văn Tranh đứng dậy.
Bước tới rìa sân khấu.
Nụ cười trên mặt Cố Thừa Châu dần dần biến mất.
Tôi nhìn Văn Tranh.
Lần đầu tiên mở miệng trước mặt bao nhiêu người.
“Văn Tranh.”
“Chồng tôi.”
Cả sảnh tiệc tĩnh lặng mất mấy giây.
Sau đó tiếng vỗ tay vang lên.
Có người ngạc nhiên.
Có người hò reo trêu chọc.
Vài người trong tập đoàn vốn đã biết chuyện từ trước thì mỉm cười chúc mừng Văn Tranh.
Lâm Tụng ngồi tít phía sau.
Vỗ tay to nhất.
Chỉ có Cố Thừa Châu là không nhúc nhích.
Anh ta nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi.
Sắc mặt tái đi từng chút một.
Tiệc tối kết thúc.
Tôi vừa bước ra khỏi sảnh.
Cố Thừa Châu đã đuổi theo ra ngoài.
“Kiều Niệm!”
Tôi dừng lại.
Anh ta vội vã lao đến trước mặt.
“Hai người kết hôn từ bao giờ?”
Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm.
Anh ta không bảo tôi đang nói dối nữa.
Tôi bình thản trả lời.
“Một năm rưỡi trước.”
Đồng tử Cố Thừa Châu co rút dữ dội.
“Một năm rưỡi?”
“Không thể nào.”
“Ba năm trước em mới chia tay anh.”
“Thế thì sao?”
“Thế nên một năm rưỡi sau em gả cho hắn ta?”
Giọng anh ta đột ngột cao lên.
“Tình cảm 9 năm, em chỉ dùng một năm rưỡi để quên sạch sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Cố Thừa Châu.”
“Có phải anh lại nhầm lẫn gì rồi không?”
Anh ta cau mày.
“Cái gì?”
“Tôi gả cho ai.”
“Kết hôn khi nào.”
“Đều không cần phải tuân theo thời gian biểu của anh.”
“Hơn nữa tôi kết hôn không phải để quên anh.”
Câu nói này dường như còn khiến anh ta khó chấp nhận hơn cả chính việc “tôi đã kết hôn”.
Mặt anh ta tối sầm.
“Em có ý gì?”
“Ý của tôi là.”
“Lúc tôi ở bên Văn Tranh, chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi.”
“Tôi kết hôn với anh ấy, là vì tôi muốn lấy anh ấy.”
“Không liên quan gì đến anh cả.”
Yết hầu Cố Thừa Châu trượt lên trượt xuống.
Mãi không thốt nên lời.
Rất lâu sau.
Anh ta mới nghiến răng hỏi:
“Vậy tại sao em không công khai?”
“Tại sao suốt 3 năm không có lấy một chút tin tức nào?”
“Nếu em thực sự buông bỏ rồi, tại sao phải giấu giếm?”
Đổi lại là ngày trước, câu hỏi này có lẽ còn khiến tôi thấy nhói.
Nhưng bây giờ thì không.
Tôi gật đầu.
“Bởi vì đám cưới năm đó từng khiến tôi hoảng sợ.”
Ánh mắt Cố Thừa Châu sáng lên.
Như cuối cùng cũng tóm được thứ gì đó.
“Anh biết ngay mà.”
“Em vẫn vì anh nên mới…”
“Trước kia thì đúng.”
Tôi ngắt lời anh ta.
“Nhưng sau này thì không phải nữa rồi.”
Biểu cảm trên mặt anh ta cứng đờ.
Tôi nói tiếp:
“Cố Thừa Châu.”
“Tôi thừa nhận chuyện năm đó đã từng khiến tôi tổn thương.”
“Nhưng tổn thương, không có nghĩa là tôi vẫn còn yêu anh.”
“Vết thương lành rồi, có ai lại rảnh rỗi ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào vết sẹo cơ chứ?”
Cố Thừa Châu nhìn tôi chòng chọc.
“Thế 9 năm đó coi là cái gì?”
Lại là 9 năm.
Tôi đã nghe phát ngán rồi.
“Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng.”
Anh ta sững lại.
“Anh lúc nào cũng lấy 9 năm ra để đòi tôi phải tha thứ.”
“Nhưng người bước lên máy bay vào ngay hôm trước ngày cưới, không phải là tôi.”
“Kẻ vứt bỏ 9 năm tình cảm đó lại, cũng không phải là tôi.”
Sắc mặt Cố Thừa Châu càng lúc càng khó coi.
“Lúc đó là vì tinh thần Thẩm Nghiên không ổn định.”
“Cô ấy mới ly hôn, một mình cô ấy…”
“Đủ rồi.”
Một giọng nói khác vang lên từ bên cạnh.
Thẩm Nghiên bước ra từ trong sảnh tiệc.
Rõ ràng là đã nghe thấy nửa đoạn sau.
Cố Thừa Châu nhíu mày.
“Thẩm Nghiên?”
Cô ta bước tới trước mặt chúng tôi.
Sắc mặt rất lạnh lẽo.

