Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường.

Đã hơn 11 giờ đêm.

Chỉ còn 10 tiếng nữa là đến đám cưới.

Ba năm trước.

Cũng tầm giờ này.

Tôi ở khách sạn một mình.

Gọi 17 cuộc điện thoại không ai bắt máy.

Chỉ để chờ một người đàn ông luôn mặc định rằng tôi sẽ mãi đứng đợi anh ta.

Còn bây giờ.

Văn Tranh đang ngồi ngay đối diện tôi.

Trên bàn để kịch bản của ngày mai.

Điện thoại bật chuông.

Người cũng đang ở đây.

Tôi lắc đầu.

“Không hồi hộp.”

Văn Tranh mỉm cười.

“Vậy ngủ sớm đi.”

Tôi kéo anh lại.

“Văn Tranh.”

“Hửm?”

“Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn chuyện gì?”

Tôi ngẫm nghĩ.

Chợt cảm thấy không cần phải nói những lời quá phức tạp.

“Cảm ơn anh vì đã không bắt em phải chờ đợi.”

Anh sững lại một chút.

Đưa tay xoa xoa tóc tôi.

“Kiều Niệm.”

“Kết hôn là hai người cùng nhau bước tới.”

“Ai lại đi bắt ai phải chờ đợi làm gì chứ.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn vẫn sáng rực rỡ.

Lần này, ngay trước đêm tân hôn, chú rể của tôi đã không biến mất.

Và tôi, cuối cùng cũng không cần phải chờ đợi bất kỳ ai trở về nữa.

HẾT