Tôi nhận lấy ly nước.
“Em biết rồi.”
Cố Thừa Châu đứng cạnh, ánh mắt đảo qua lại giữa hai chúng tôi.
Sau đó chủ động đưa tay ra.
“Văn tổng, ngưỡng mộ đã lâu.”
Văn Tranh lúc này mới nhìn anh ta.
“Cố tiên sinh.”
Hai người bắt tay.
Cố Thừa Châu rất nhanh đã nhắc đến chuyện hợp tác thương hiệu khách sạn lần này.
Sắc mặt Văn Tranh nhạt nhẽo.
“Phương án cụ thể của dự án sẽ được đánh giá đồng loạt sau.”
“Tối nay chỉ là tiệc khởi động, không bàn chuyện hợp tác.”
Cố Thừa Châu cười gật đầu.
“Lẽ đương nhiên.”
Nói xong, anh ta bỗng nhìn sang tôi.
“Hóa ra Niệm Niệm bây giờ đang phụ trách dự án của Văn tổng.”
Cách gọi này khiến tôi cau mày.
Văn Tranh thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Chỉ hỏi tôi:
“Quen à?”
Tôi chưa kịp lên tiếng.
Cố Thừa Châu đã cười trước.
“Bọn tôi yêu nhau từ hồi đại học.”
“Yêu được 9 năm.”
“Suýt chút nữa thì cưới.”
Anh ta cố tình nhấn nhá rất chậm mấy chữ cuối cùng.
Sắc mặt của mấy vị đối tác xung quanh thấy rõ sự thay đổi.
Văn Tranh rũ mắt nhìn tôi.
Tôi bình thản bổ sung một câu:
“Bạn trai cũ.”
Nụ cười trên môi Cố Thừa Châu cứng đờ.
“Nói chính xác thì là chồng chưa cưới cũ.”
Tôi nhìn anh ta.
“Có gì khác biệt sao?”
Cố Thừa Châu không đáp.
Văn Tranh lại gật gật đầu.
“Đúng là chẳng có gì khác biệt cả.”
Mặt Cố Thừa Châu hơi khó coi.
Tiệc tối chính thức bắt đầu.
Tôi còn có việc, không tiếp tục để ý đến anh ta nữa.
Nhưng trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó.
Tôi đi đến đâu, cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn của Cố Thừa Châu bám theo.
Một lúc sau thì Lâm Tụng đến.
Cô ấy vừa vào sảnh đã nhìn thấy Cố Thừa Châu.
Mặt lập tức xị xuống.
“Âm hồn bất tán.”
Tôi đưa cho cô ấy một ly nước trái cây.
“Nói ít thôi.”
“Mình đã kiềm chế lắm rồi đấy.”
Lâm Tụng nhìn thoáng qua Văn Tranh ở cách đó không xa.
Rồi lại nhìn tôi.
“Cậu vẫn chưa nói với Cố Thừa Châu à?”
“Nói gì cơ?”
“Chuyện cậu kết hôn ấy.”
“Nói rồi.”
Lâm Tụng trợn tròn mắt.
“Anh ta phản ứng thế nào?”
“Không tin.”
Cô ấy im lặng vài giây.
Không nhịn được bật cười.
“Cũng phải.”
“Dù sao thì bản lĩnh lớn nhất đời này của đại thiếu gia họ Cố chính là sống trong thế giới của riêng mình mà.”
Tôi cũng lười tiếp lời.
Sau khi buổi lễ ra mắt dự án kết thúc.
Vài người bạn chung trước đây bước tới chào hỏi.
Có cả Chu Kiêu.
Nhìn thấy tôi, cậu ta rõ ràng có chút ngượng ngùng.
“Chị dâ…”
Một chữ vừa bật ra.
Cậu ta lập tức sửa miệng.
“Kiều Niệm.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Có việc gì à?”
“Không có gì.”
Cậu ta cười gượng gạo.
“Chỉ là mấy năm không gặp thôi.”
“Thực ra mấy năm nay Cố ca vẫn luôn nhớ đến chị.”
“Hồi ở nước ngoài, năm nào sinh nhật chị anh ấy cũng…”
“Chu Kiêu.”
Tôi ngắt lời cậu ta.
“Mọi người muốn ôn lại chuyện cũ thì đi tìm anh ta.”
“Không cần nói với tôi.”
Chu Kiêu vuốt mũi.
“Chị vẫn thù dai như vậy.”
Tôi suýt bật cười.
“Tôi với cậu thân thiết lắm sao?”
Mặt cậu ta lập tức cứng đờ.
Trước đây vì Cố Thừa Châu, tôi và đám bạn này của anh ta thường xuyên tụ tập cùng nhau.
Bọn họ cũng quen với việc tôi thay Cố Thừa Châu chăm sóc cảm xúc của tất cả mọi người.
Tụ tập đặt món, tôi sắp xếp.
Có người say, tôi gọi tài xế.
Sinh nhật Cố Thừa Châu, bọn họ tìm tôi chuẩn bị bất ngờ.
Lâu dần.
Dường như tất cả mọi người đều mặc định chúng tôi mãi mãi là một tập thể.
Thế nhưng cái ngày Cố Thừa Châu lên máy bay.
Khi bọn họ lựa chọn hùa vào lừa gạt tôi.
Giữa chúng tôi đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi.
Chu Kiêu vẫn muốn giải thích.
Cố Thừa Châu đã đi tới.
“Được rồi.”
“Cô ấy bây giờ vẫn chưa hết giận, cậu nói mấy lời này với cô ấy vô ích thôi.”
Tôi ngước mắt nhìn anh ta.
“Cố Thừa Châu.”
“Tôi nói lần cuối cùng.”
“Tôi không có giận.”
Anh ta nhìn tôi.
“Không giận mà em có thể ba năm không liên lạc với anh?”

