Tôi không buồn để ý đến anh ta, sải bước vào trong điểm thi, chỉ muốn nhanh chóng cắt đuôi anh ta.
“Tuế Tuế, bụng anh bỗng đau quá!”
Thẩm Nam Phong đột nhiên ôm bụng, mặt mày đau đớn, kéo tay tôi lại.
“Anh đau không chịu nổi nữa rồi, em có thể… đưa anh đến bệnh viện không?”
3
Bước chân tôi khựng lại.
Tôi quay đầu nhìn Thẩm Nam Phong.
Mặt anh ta trắng bệch, tiều tụy, trông thật sự giống như đang phát bệnh cấp tính.
Nhưng trong lòng tôi chỉ thấy buồn cười.
Vụ tai nạn vừa rồi không thể khiến tôi bỏ thi, bây giờ bắt đầu kế hoạch B rồi đúng không?
Thấy tôi im lặng không nói, đáy mắt Thẩm Nam Phong thoáng hiện vẻ chột dạ, nhưng anh ta vẫn tiếp tục tỏ ra đau đớn vô cùng.
“Tuế Tuế, coi như anh cầu xin em. Chẳng phải chỉ là một kỳ thi thôi sao? Cùng lắm thì chúng ta ôn thi lại một năm.”
“Có thể là bệnh di truyền cấp tính của anh phát tác rồi. Nếu không đi bệnh viện, có khi anh sẽ chết ở đây mất…”
Tôi lạnh lùng cười, chỉ tay về phía nhân viên ở cổng.
“Cần giúp đỡ thì đi tìm nhân viên đi. Anh tìm một thí sinh thi đại học như tôi làm gì?”
“Thẩm Nam Phong.”
Tôi nhìn vào mắt anh ta, nói rõ từng chữ:
“Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi sẽ vì anh, từ bỏ cơ hội thi đại học khó khăn lắm mới có được?”
Biểu cảm của Thẩm Nam Phong nứt ra trong thoáng chốc.
Hiển nhiên anh ta không ngờ tôi sẽ nói như vậy.
Khương Tuế Tuế của kiếp trước yêu anh ta đến tận xương tủy.
Đừng nói là thi đại học, chỉ sợ dù cầm giấy báo dự thi trong tay, tôi cũng sẽ ném đi để đưa anh ta vào bệnh viện.
“Tuế Tuế, em thay đổi rồi.”
Anh ta ôm bụng, giọng run rẩy.
“Trước kia em không phải người như vậy, không lạnh lùng vô tình như thế.”
“Đúng, tôi thay đổi rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ.
“Còn bốn mươi phút nữa là thi Toán. Bây giờ anh có hai lựa chọn.”
“Một là đi tìm nhân viên, họ sẽ gọi xe cấp cứu giúp anh. Hai là tiếp tục diễn ở đây, sau đó tôi báo cảnh sát nói anh gây rối trật tự điểm thi.”
Sắc mặt Thẩm Nam Phong hoàn toàn tối sầm.
Tôi lại mỉm cười bổ sung một câu:
“Hơn nữa, không ai hiểu rõ hơn tôi rằng anh, Thẩm Nam Phong, vốn chẳng có bệnh di truyền cấp tính gì cả.”
Dù sao kiếp trước chúng tôi cũng từng làm vợ chồng mười năm.
Mỗi lần kiểm tra sức khỏe, kết quả của anh ta đều khỏe mạnh vô cùng.
Bây giờ tùy tiện bịa ra cái cớ này, chẳng qua là muốn kéo chân tôi, không cho tôi vào thi mà thôi.
Thấy ngày càng nhiều thí sinh bắt đầu đi vào điểm thi, tôi lười phí lời với anh ta, xoay người rời đi.
“Khương Tuế Tuế, sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Em không quan tâm anh nữa sao?”
Tôi vẫn vội vã bước về phía trước.
Đột nhiên, một người va mạnh vào tôi.
“Á!”
“Chị, chị đi đường không nhìn à?”
Tô Nhuyễn Nhuyễn tủi thân xoa vai, trừng mắt nhìn tôi.
“Tuy chúng ta cùng điểm thi, tuy em biết chị là học bá, nhưng cũng đâu cần vội đến mức muốn đâm chết em chứ?”
Tôi lạnh lùng nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, cảnh giác lùi lại một bước.
Cô ta bỗng cười.
“Chị nhìn em như vậy làm gì, chị gái tốt của em?”
“Hôm nay là thi đại học, em không rảnh bắt nạt chị như trước đâu.”
“Dù sao muốn bắt nạt thì cũng phải chờ thi đại học xong đã.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng nói xong, xoay người rời đi.
Còn tôi thì nheo mắt lại.
Lần này, cuối cùng tôi cũng được như nguyện bước vào phòng thi môn Toán.
Phòng thi yên tĩnh vô cùng.
Tôi ngồi trên chỗ của mình, nhìn ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ, ép nước mắt quay ngược trở lại.
Đề Toán được phát xuống.
Những bài kiếp trước tôi không kịp làm, lúc này trong mắt tôi lại quen thuộc như bạn cũ.
Bài đạo hàm lớn, hình nón, xác suất thống kê.
Dù nhắm mắt tôi cũng có thể viết ra.
Bởi những bài này, tôi từng vô số đêm ôm đáp án chuẩn vừa khóc vừa xem, xem rồi lại khóc.
Tôi cầm bút, viết từng chữ một.
Ngay lúc tôi đang tập trung làm bài, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Một nữ giám thị vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt tôi, dừng lại.
“Khương Tuế Tuế, em tạm dừng làm bài. Có người tố cáo em mang tài liệu quay cóp vào phòng thi.”
4
Tôi ngẩn ra, mờ mịt ngẩng đầu.
“Thưa cô, em không có.”
“Hơn nữa lúc vừa vào phòng thi chẳng phải đã kiểm tra người rồi sao ạ?”
Phía sau truyền đến giọng Tô Nhuyễn Nhuyễn, mang theo sự đắc ý không thể giấu nổi.
“Thưa cô, em tận mắt nhìn thấy. Trong túi chị ấy có nhét giấy. Ngay trong túi bên phải áo đồng phục.”
Tôi quay đầu nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Ánh mắt cô ta như đang nói:
“Khương Tuế Tuế, để xem lần này chị còn giải thích thế nào.”
“Mang tài liệu quay cóp vào phòng thi, bất kể chị có dùng hay chưa, chuyện này cũng coi như chứng cứ rõ ràng.”
“Điểm thi đại học của chị chắc chắn sẽ bị tính là không điểm.”
“Bất kể là tình thương của ba, tư cách thừa kế tài sản, hay biệt thự biển, đảo riêng… đều sẽ không có phần của chị.”
Tôi mím chặt môi, thu hồi ánh mắt.
“Em Khương Tuế Tuế, mời em đứng dậy.”
Nữ giám thị đi tới trước mặt tôi, giọng không cho phép từ chối.
“Theo quy định, chúng tôi cần kiểm tra người em.”
Tôi đứng dậy, lần lượt lộn từng túi áo đồng phục ra cho cô ấy xem.
Túi bên trái, trống không.
Túi bên phải…

