Cô đồng nghiệp nữ đó của chồng lại một lần nữa gọi điện lúc nửa đêm, nói là có một thi thể cần xử lý khẩn cấp.
Chồng tôi đã bận rộn mấy ngày liền, lập tức bật dậy đi ngay, mãi đến gần sáng mới về nhà.
“Chu Lam bận không xoay xở nổi một mình, may mà anh vẫn chưa ngủ sâu.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà.
Chồng từ phía sau ôm lấy tôi, nhẹ giọng an ủi bên tai.
“Anh biết dạo này mình lơ là em, nhưng đây là công việc của anh, không thể không đi.”
“Đợi qua giai đoạn bận rộn này, anh sẽ cùng em đi du lịch được không?”
Tôi không trả lời, chỉ gỡ tay anh ra khỏi người mình, lạnh nhạt nói:
“Chúng ta ly hôn đi.”
1.
Động tác của Lục Dạ Bạch khựng lại, anh cưỡng ép xoay người tôi lại, nắm chặt lấy tay tôi.
Trong mắt anh là quầng thâm nặng nề do thức đêm liên tục tích tụ.
“Giang Mặc, đừng như vậy… anh biết em mệt rồi, anh cũng mệt.”
“Nhưng đây là trách nhiệm của anh, em hiểu mà, đúng không?”
Tôi không nhìn anh, rút tay về.
Giọng anh hơi run, nhưng vẫn cố gắng dịu lại.
“Có phải vì mấy hôm nay anh không về nhà ăn cơm? Hay vì… lần trước sinh nhật em anh quên mất?”
“Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đợi anh bận xong đợt này, chúng ta nghỉ dài ngày, chỉ hai ta thôi, được không?”
Anh cứ xoa xoa mu bàn tay tôi, giống như mỗi lần cãi nhau trước đây, anh đều dỗ dành tôi như vậy.
Tôi nhớ năm đầu mới cưới, khi công việc của tôi không suôn sẻ, mất ngủ cả đêm, anh cũng cứ ngồi bên tôi như thế, không một lời oán trách, chỉ nói: “Giang Mặc, anh ở đây.”
Giờ nghĩ lại, chỉ thấy buồn cười.
“Đừng chạm vào tôi.” Tôi nói.
Tay anh khựng lại giữa không trung, vẻ mệt mỏi trên gương mặt lập tức hóa thành bối rối.
“Em rốt cuộc sao vậy? Chỉ vì anh lại ra ngoài làm việc giữa đêm?”
“Giang Mặc, chuyện sinh lão bệnh tử là đại sự, anh không đi thì lẽ nào để thi thể nằm đó hoài?”
“Dù anh nói gì đi nữa, em vẫn muốn ly hôn.”
Tôi lặp lại lần nữa, giọng không to, nhưng chắc nịch.
Mắt anh lập tức đỏ hoe, như thể lần đầu tiên thật sự nhìn thấy tôi.
“Em nghiêm túc?”
Tôi xoay người, quay lưng lại với anh, từng chữ từng câu:
“Chín giờ sáng mai, gặp nhau trước cửa cục dân chính.”
Lục Dạ Bạch cười, nhưng trong tiếng cười có cả tiếng nghẹn ngào.
“Giang Mặc, em cũng phải cho anh một lý do chứ? Chỉ vì anh tăng ca? Hay là em nghĩ anh với Chu Lam…”
“Đừng lôi người khác vào.” Tôi ngắt lời anh. “Chính anh khiến tôi thấy ghê tởm.”
Mặt anh lập tức trắng bệch, môi run lên, nhưng không nói nên lời.
“Em lại nghĩ về anh như vậy?”
Anh cố gắng thốt ra câu ấy, giọng khản đặc.
“Anh và Chu Lam chỉ là đồng nghiệp mà thôi.”
Tôi không muốn nghe tiếp, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.
Anh không đuổi theo, cũng không giải thích thêm.
Tôi nghe thấy bên trong vang lên tiếng ly thủy tinh vỡ, rồi là tiếng anh rủa khẽ một câu.
Không lâu sau đó, điện thoại tôi vang lên — là Chu Lam.
Cô ấy là đàn chị đại học của Lục Dạ Bạch, cũng là mối tình đầu của anh.
Điện thoại reo rất lâu, cuối cùng tôi vẫn nhấc máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mỏi mệt.
“Giang Mặc, vừa rồi Dạ Bạch gọi cho chị, chị muốn thay anh ấy giải thích một chút.”
“Gần đây bên chị tiếp nhận rất nhiều ca từ khu thành Tây…”
Tôi chẳng buồn nghe cô ta nói hết, trực tiếp cúp máy.
Tôi ngồi trên ghế sofa, chợt nhớ đến nửa năm trước, anh cũng về nhà vào lúc nửa đêm sau một chuyến công tác, mệt đến mức chưa kịp thay đồ đã ngã xuống bên cạnh tôi, nhắm mắt lại mà vẫn đưa tay sờ lên mặt tôi, nói: “Giang Mặc, may là em vẫn ở đây.”
Lúc đó tôi đã nghĩ, chúng tôi thật sự có thể đi cùng nhau cả đời.
Trời sáng hẳn.
Khi tôi tỉnh dậy, Lục Dạ Bạch đã đi rồi.
Phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, cả áo khoác anh mặc hôm qua cũng đã được treo ngay ngắn lên giá bên hiên.
Trên bàn trà đặt một ly nước mật ong, vẫn còn ấm.
Bên cạnh là một mảnh giấy ghi chú: Chờ anh về, anh sẽ làm món sườn kho em thích nhất.
Tôi bưng ly nước đi vào bếp, đổ thẳng xuống bồn rửa.
Điện thoại trong túi tôi rung lên, là tin nhắn từ anh.
“Giang Mặc, anh đến cơ quan rồi, em đã uống nước mật ong chưa?”
Tôi không trả lời.
Vài phút sau, lại thêm một tin nhắn nữa.
“Chờ anh bận xong, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em. Anh với Chu Lam thật sự không có gì cả.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cuối cùng chỉ gõ một dòng:
Chín giờ, đừng đến muộn.
Gửi xong tôi lập tức chặn anh.
Tám giờ rưỡi sáng, tôi đứng trước cổng Cục Dân Chính.

