“Ký tên, hoặc là bây giờ tôi đi.”

“Anh tự chọn.”

Người đồng nghiệp nam vừa tát tôi lúc nãy lại xông tới, bị những người bên cạnh giữ lại.

“Cô còn là người không?! Anh ấy vừa mới nhặt lại một mạng sống!”

“Mạng là của anh ta.”

Giọng tôi bình thản, thậm chí có phần mệt mỏi.

“Không liên quan gì đến tôi.”

Lục Dạ Bạch đột ngột ho sặc sụa, lồng ngực chấn động dữ dội.

Chu Lam vội vàng bấm chuông gọi.

Y tá bước nhanh vào, cau mày nhìn một vòng.

“Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, người nhà giữ bình tĩnh một chút.”

Trong phòng bệnh lại rơi vào im lặng chết chóc.

Lục Dạ Bạch nghiến răng nhìn tôi, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.

“Anh gọi bố mẹ đến.”

“Tùy anh.”

Nói xong câu đó, tôi xoay người rời đi.

Trong trạng thái mơ hồ, tôi đi đến nhà tang lễ nơi Lục Dạ Bạch làm việc.

“Cô là Giang Mặc phải không?”

Một người đàn ông lớn tuổi bước tới, nhưng tôi không quen biết ông ta.

“Ông quen tôi sao?” Tôi hỏi.

Ông ta gãi đầu, giọng có chút do dự.

“Hình nền điện thoại của chuyên viên khâm liệm Lục là cô, tôi từng thấy.”

Tôi rút một điếu thuốc đưa cho ông, gượng cười.

“Ông có thể dẫn tôi xem chỗ Lục Dạ Bạch thường làm việc không?”

Ông ta nhận lấy điếu thuốc, thở dài.

“Đi theo tôi.”

Căn phòng này rất lạnh, tôi nhìn quanh, gõ gõ xem xét, vô tình đá trúng một chiếc bật lửa.

Là mẫu tôi từng nhắc tới với Lục Dạ Bạch.

Tôi nhớ Chu Lam hình như cũng có một chiếc như vậy.

Đúng lúc này, người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.

“Tối qua, Dạ Bạch đúng là đang xử lý việc gấp. Vốn tôi không muốn nhiều lời, nhưng Dạ Bạch là một chàng trai tốt.”

Tôi không nói gì, điện thoại lại reo lên, là đồng nghiệp nam của Lục Dạ Bạch.

“Giang Mặc! Cô chết ở đâu rồi? Bố mẹ hai bên đều đến rồi, mau lăn về đây!”

“Cô nghe thấy không?!”

Tôi nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, trong lòng trống rỗng lạnh lẽo.

Quay lại bệnh viện, tôi nhìn thấy sắc mặt bố mẹ hai bên đều rất khó coi.

Vừa bước vào cửa, tôi đã bị mẹ tôi tát một cái.

“Đồ khốn nạn! Nếu không phải đồng nghiệp của Dạ Bạch liên lạc với tao, tao còn không biết mày đã làm ra cái chuyện súc sinh gì ở bệnh viện!”

“Mau đi xin lỗi Dạ Bạch!”

Tôi lau vết máu nơi khóe miệng bị đánh, không nói gì.

Mẹ chồng và bố tôi lập tức bước tới, một người kéo mẹ tôi lại, một người vỗ về tôi.

“Tiểu Giang à, vợ chồng thì nên thông cảm cho nhau, hà tất phải ly hôn chứ.”

“Đúng vậy con à, Dạ Bạch là người chồng tốt như thế, con mà làm mất rồi thì không tìm được đâu.”

Phải, người như anh ta, quả thật không dễ tìm lại.

Lục Dạ Bạch mắt đỏ hoe, chắc vừa mới khóc xong.

Anh nhìn tôi đầy lo lắng và xót xa.

“Sao em đi mà không nói một tiếng, anh lo cho em lắm.”

Tôi quay mặt đi, không nhìn ánh mắt của mọi người, thản nhiên nói.

“Không muốn nhìn thấy anh, buồn nôn.”

Mẹ tôi nghe vậy lại định lao tới đánh tôi, bị người khác ngăn lại.

Lục Dạ Bạch thì lập tức bùng nổ, khàn giọng gào lên.

“Giang Mặc, em có thể đừng vô lý nữa được không! Em còn muốn anh phải làm thế nào nữa!?”

“Ly hôn.”

Thấy bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, Lục Dạ Bạch đưa tay định kéo tôi.

“Giang Mặc,” giọng anh khàn đặc, “chúng ta nói chuyện đàng hoàng một chút được không? Coi như vì bố mẹ…”

Tôi lấy từ trong túi ra chiếc bật lửa, nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường.

“Của anh à?” Tôi hỏi.

Con ngươi Lục Dạ Bạch lập tức co rút lại.

Chu Lam nhanh chóng bước lên nửa bước.

“Của tôi, tối qua lúc giúp dọn đồ vô tình làm rơi ở đó.” Giọng cô ta gấp gáp.

Lục Dạ Bạch lập tức tiếp lời.

“Đúng, là của chị Lam. Bình thường chị ấy vẫn dùng nhãn hiệu này, em biết mà.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Đã từng, tôi yêu nhất đôi mắt của anh, trong veo không tì vết.

Giờ đây, lại chẳng còn nhìn rõ được điều gì.

Tôi cúi người, rút từ túi hồ sơ ra một bản thỏa thuận ly hôn mới in.

“Ký đi.”