Gần đây studio đang kêu gọi đầu tư, trong số các doanh nghiệp quan tâm có một công ty con thuộc tập đoàn Lục thị.
Tôi đang lo không có cơ hội tạo quan hệ với Lục thị, chẳng phải cơ hội đã tự tìm đến rồi sao?
Lục Tư Hàn chính là thái tử gia của Lục thị.
Yêu đương có gì thú vị?
Kiếm tiền mới là chuyện quan trọng nhất.
03
Sau khi về ký túc xá, vừa hay Lục Tư Hàn chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.
Anh gửi cho tôi một dấu hỏi chấm.
Tôi lập tức trả lời:
【Chào cậu, hôm kia tôi thấy cậu chơi bóng ở sân. Dáng vẻ kéo áo lên lau mồ hôi thật sự rất đẹp trai, còn có tám múi nữa. Tôi có thể làm quen với cậu không?】
Lục Tư Hàn: 【Cô nhận nhầm người rồi, đó không phải tôi.】
Đương nhiên tôi biết không phải anh.
Người đó là Giang Dã.
Tôi cố ý nói như vậy để khơi mào câu chuyện.
【Vậy cậu có cơ bụng không? Có thể cho tôi xem không?】
Tôi thừa nhận mình hơi mạo phạm.
Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói người dũng cảm sẽ được tận hưởng thế giới trước sao?
Biết đâu anh lại thích bị mạo phạm thì sao.
Qua rất lâu, Lục Tư Hàn vẫn không trả lời tôi.
Tôi lại gửi cho anh một biểu cảm đáng yêu.
Ồ, bị chặn rồi.
Cũng nhỏ nhen thật đấy.
Không sao, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ khiến anh chủ động kết bạn lại với tôi.
04
Ngày hôm sau, tin tôi và Giang Dã chia tay đã truyền khắp trường.
Buổi sáng là tiết học chung, bình thường Giang Dã không bao giờ đến học kiểu môn này.
Vừa bước vào lớp, tôi đã nhìn thấy Lục Tư Hàn ngồi ở hàng đầu.
Đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng.
Khác với khí chất ngông cuồng bất kham của Giang Dã, trên người Lục Tư Hàn tràn đầy vẻ lạnh lùng, cấm dục.
Tôi đi tới: “Bạn học, tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không?”
Người đàn ông ngẩng đầu.
Nhìn thấy là tôi, vẻ mặt vốn xa cách của anh càng thêm lạnh nhạt:
“Không thể.”
“Đừng nhỏ nhen thế chứ.”
Tôi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh.
Bàn tay đang cầm sách của Lục Tư Hàn khựng lại, cuối cùng vẫn không đuổi tôi đi.
Trong giờ học, tôi không làm phiền anh.
Theo đuổi người ta cũng phải có kỹ thuật.
Người như Lục Tư Hàn, lần nào cũng đứng nhất, chắc chắn rất ghét bị quấy rầy lúc đang tập trung.
Vừa đến giờ nghỉ, tôi lập tức ghé sát lại.
“Bạn học Lục, chỗ vừa rồi thầy giảng có nghĩa là gì? Cậu có thể giảng cho tôi một chút không?”
Đuôi tóc tôi vô tình lướt qua mu bàn tay trắng trẻo của anh.
Cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng đờ, anh mím môi, cuối cùng vẫn giảng cho tôi.
Hóa ra là kiểu ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng mềm yếu.
Vậy thì dễ làm rồi.
Giảng xong, tôi định đi nhà vệ sinh.
Vừa đứng dậy, chân đột nhiên trượt một cái, cả người ngã thẳng về phía Lục Tư Hàn.
Anh lập tức đỡ lấy tôi.
Bàn tay tôi thuận thế đặt lên cơ bụng của anh.
Không ngờ Lục Tư Hàn nhìn có vẻ gầy mà thật sự có tám múi.
Làm sao đây, càng ngày tôi càng thấy hứng thú.
“Sờ đủ chưa?”
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.
05
Tôi lập tức đứng thẳng dậy: “Xin lỗi, vừa rồi cứng quá, tôi không đứng lên được.”
Chỉ một câu đã khiến gương mặt Lục Tư Hàn đỏ bừng.
Không phải, ý tôi là cái bàn cứng. Anh không nghĩ lệch đi đấy chứ?
Tôi đang định mở miệng giải thích thì Lục Tư Hàn đã xoay người, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Tiết học thứ hai, anh không nói với tôi thêm câu nào.
Tan học xong cũng nhanh chóng rời đi.
Tôi còn đang thu dọn đồ đạc thì phía sau đột nhiên vang lên giọng của mấy cô gái:
“Có vài người đúng là không biết xấu hổ. Trước đây quyến rũ tên côn đồ trong trường, bây giờ bị đá lại quay sang quyến rũ học bá. Không có đàn ông thì không sống nổi à?”
“Nghe nói studio của cô ta bây giờ làm ăn khá lắm, cũng chẳng biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào để dựng lên được.”
“Ôi chao, chúng ta đều là con gái đứng đắn. Cho dù biết thì cũng chẳng học nổi đâu.”
Họ càng nói càng lớn tiếng.
Rất nhiều bạn học trong lớp đều ném về phía tôi ánh mắt khác thường.
Tôi nhướng mày.
Không cảm thấy mất mặt chút nào, dù sao trước đây tôi từng nghe những lời quá đáng hơn thế nhiều.
Tôi đi thẳng tới trước mặt họ:
“Xin hỏi, tôi không biết xấu hổ ở chỗ nào?”
Mấy người kia không ngờ tôi dám đối chất ngay trước mặt, tất cả đều sững sờ.
Tôi lại bước lên mấy bước:
“Rốt cuộc là loại người dám yêu dám hận, dũng cảm theo đuổi thứ mình muốn như tôi không biết xấu hổ…”
“Hay là loại người rõ ràng cũng thích nhưng chẳng dám làm gì, chỉ biết ăn không được nho thì chê nho chua, đứng sau lưng tung tin đồn bẩn về cô gái khác như các cô mới không biết xấu hổ?”
“Những lời vừa rồi tôi đã ghi âm lại. Hy vọng đây là lần cuối. Nếu còn lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát, để các cô nếm thử hậu quả của tội phỉ báng.”
“Đến lúc đó đừng nói là học thủ đoạn của tôi, e rằng ngay cả việc ngồi chung một phòng học với tôi cũng sẽ trở thành điều xa xỉ.”
Vừa dứt lời, sắc mặt mấy người kia trắng bệch, quay đầu bỏ chạy không dám nhìn lại.
Tôi hài lòng cong môi.
Vừa xoay người, tôi liền chạm mắt với Lục Tư Hàn đang đứng ở cửa.
06
Tôi lập tức mỉm cười vẫy tay với anh.
Như thể người vừa hùng hổ ép người khác đến không nói nên lời không phải là tôi.
“Bạn học Lục, cậu đang đợi tôi sao?”
Lục Tư Hàn không trả lời, chỉ lấy quyển vở để quên trên chỗ ngồi rồi rời đi.
Tôi vội vàng đuổi theo.
“Đợi tôi với.”
Lục Tư Hàn vẫn không để ý đến tôi.
Chỉ là bước chân đi về phía trước rõ ràng đã chậm lại.
Ở nơi tôi không nhìn thấy, khóe môi anh khẽ cong lên.
Những ngày sau đó, chỉ cần rảnh rỗi, tôi sẽ tìm cơ hội “tình cờ” gặp Lục Tư Hàn.
Có lúc ở nhà ăn, có lúc ở sân thể thao.
Người đàn ông tuy lạnh lùng nhưng cũng không từ chối.
Mặc cho tôi ở bên cạnh nói chuyện không ngừng.
Dù sao tôi cũng chỉ tìm anh vào lúc rảnh.
Không thành công cũng chẳng sao.
Coi như mở rộng quan hệ cho con đường khởi nghiệp sau này của mình.
Thỉnh thoảng khi bàn chuyện hợp tác với khách hàng, tôi còn nói mình là bạn tốt của thái tử gia tập đoàn Lục thị.
Nhờ vậy mà tôi đã thành công cướp được mấy đơn hàng lớn từ tay đối thủ.
Tôi không cảm thấy mình làm như vậy có gì sai.
Tôi chính là muốn tận dụng tất cả những nguồn lực có thể tận dụng ở bên cạnh mình.
Để đạt được mục tiêu.
Dù là đi đường tắt hay đầu cơ trục lợi cũng được.
Chỉ cần thành công là đủ.
Còn quá trình, vốn là thứ để người thành công kể lại sau này.

