Bước ra khỏi quán cà phê, Chu Cẩn đi cùng tôi một đoạn.

“Nhược Vãn, em không định cho Lục Yến Thanh biết à?”

“Không ạ.”

“Hai người vẫn chưa ly hôn mà.”

“Vâng.”

“Vậy chuyện của Sơ Kiến…”

“Không liên quan gì đến anh ta.”

Chu Cẩn không nói thêm gì nữa.

Về đến chỗ ở, có một cuộc gọi nhỡ.

Là của Lục Yến Thanh.

Tôi chần chừ vài giây, gọi lại.

“Nhược Vãn.” Giọng anh ta hơi gấp gáp, “Em đổi số rồi à?”

“Không.”

“Anh nhắn cho em mấy tin mà em không trả lời.”

“Đang bận, không thấy.”

“Ồ,” anh ta khựng lại, “Bên đó em ổn chứ?”

“Khá ổn.”

“Tô Niệm nói hình như em đang không vui.”

“Cái gì?”

“Cô ấy nói cô ấy nhắn tin cho em, thái độ em lạnh nhạt lắm. Cô ấy hơi buồn.”

Khóe miệng tôi giật giật.

“Lục Yến Thanh.”

“Hử?”

“Tô Niệm buồn hay không thì anh đi mà quan tâm. Còn tôi thế nào, không cần anh phải hỏi đến.”

“Em có ý gì?”

“Đúng nghĩa đen.”

Tôi cúp máy.

Buông lỏng tay, điện thoại trượt xuống đệm sofa.

Tôi nhìn lên trần nhà.

Có lúc, tôi thấy cái vai diễn của mình trong cuộc hôn nhân này thật nực cười.

Một người vợ đến sống chết cũng không lọt được vào danh sách tin nhắn ghim của chồng.

Một người sắp chết đến nơi đối phương cũng chỉ dùng hai chữ tự động để trả lời.

Vậy mà anh ta gọi điện cho tôi, chỉ vì Tô Niệm than phiền tôi thái độ không tốt.

Đó là vị trí của tôi trong lòng anh ta.

Đến cả cảm xúc của Tô Niệm, cũng xếp trên cả mạng sống của tôi.

**Chương 15**

Tuần thứ tư đi công tác, một sự cố bất ngờ đã phá vỡ nhịp điệu yên bình vốn có.

Trụ sở chính của Cẩm Thời xảy ra chuyện lớn.

Bản dự án cốt lõi do Tô Niệm tiếp quản, khi duyệt vòng cuối đã bị khách hàng bác bỏ thẳng thừng tại chỗ.

Không phải bắt sửa đổi lặt vặt.

Mà là lật đổ toàn bộ.

Đại diện khách hàng đã nói một câu trong cuộc họp:

“Dự án này so với bản đã chốt nửa năm trước, ngoài việc tên công ty giống nhau ra thì nội dung hoàn toàn khác biệt. Các anh chị đổi người làm rồi phải không?”

Giám đốc không còn chỗ giấu mặt.

Tô Niệm ngồi cạnh, mặt trắng bệch.

Cô ta giải thích là do “người phụ trách cũ nghỉ việc bàn giao không đầy đủ”.

Đại diện khách hàng lạnh lùng liếc nhìn cô ta.

“Người phụ trách cũ tên gì?”

“Thẩm Nhược Vãn.”

“Vậy gọi Thẩm Nhược Vãn về phụ trách. Nếu không dự án này chúng tôi sẽ tìm nhà cung cấp khác.”

Ngay trong ngày, chị Lâm đã báo tin này cho tôi.

“Nhược Vãn! Khách hàng chỉ đích danh em đấy! Mặt sếp xanh như đít nhái luôn!”

“Thế rồi sao ạ?”

“Rồi Tô Niệm khóc tu tu cả buổi chiều trong văn phòng. Bảo là khách hàng không tôn trọng cô ta, bảo là cô ta rõ ràng đã nỗ lực rất nhiều. Bao nhiêu người xúm lại an ủi.”

“Vâng.”

“Giám đốc bảo chị xin thông tin liên lạc của em. Em có nhận không?”

“Chị bảo sếp gọi thẳng cho em đi.”

Mười phút sau Giám đốc gọi điện tới.

“Nhược Vãn, cái dự án đó em còn nhớ không?”

“Nhớ ạ.”

“Khách hàng không duyệt bản hiện tại. Em có thể khôi phục lại phiên bản cũ từ xa được không?”

“Sếp à, dự án đó em làm xong rồi, file cũng bàn giao rồi. Tô Niệm xóa hết rồi mà.”

“Cô ta nói không tìm thấy file gốc.”

“File gốc em ghi rõ vị trí và mật khẩu trong phiếu bàn giao. Cô ta bảo làm mất phiếu bàn giao rồi. Nhưng trước đó chị Lâm có giúp em lưu một bản dự phòng.”

“Vẫn còn bản dự phòng sao?”

“Còn ạ. Nhưng có một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Bản dự án đó lúc trước đứng tên Tô Niệm. Nếu bây giờ khôi phục lại, thì phần ghi danh tính sao đây?”

Đầu dây bên kia im lặng mất 5 giây.

“Nhược Vãn, chuyện này… chúng ta bàn sau nhé.”

Ông ta cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Bàn tính cái gì nữa?

Công lao là của Tô Niệm, còn đổ vỏ là của tôi. Cái logic này đã vận hành suốt hai năm nay rồi.

Buổi chiều, đích thân Tô Niệm gọi điện cho tôi.