“Cái này là tháng trước tôi vô tình chụp được lúc đi qua chỗ Tô Niệm. Cô ta đang dùng mớ tài liệu này để làm dự án mới của mình.”

Một người khác bồi thêm một câu.

“Tôi cũng từng thấy. Cô ta lấy tài liệu của Nhược Vãn ra soi chiếu để làm mấy lần liền. Tôi cứ tưởng là tham khảo bình thường, giờ nghĩ lại mới thấy có vấn đề.”

Tô Niệm bắt đầu cuống cuồng nhắn trong group.

“Mọi người đang hùa nhau nhắm vào tôi!”

“Tôi không làm gì cả! Là Thẩm Nhược Vãn đứng sau giật dây mọi người!”

Chị Lâm chốt hạ một câu: “Nhược Vãn đang ở thành phố khác, lần cuối tôi nói chuyện với em ấy là ba ngày trước. Cô nghĩ em ấy rảnh hơi để đi giật dây ai?”

Tô Niệm không nhắn lại nữa.

Mười phút sau, Giám đốc ban hành một thông báo trong nhóm.

“Về vấn đề tranh chấp quyền tác giả của dự án thiết kế, công ty sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt để rà soát lại các tài liệu liên quan. Trong thời gian rà soát, những cá nhân có liên quan tạm dừng các dự án đang phụ trách để phối hợp điều tra.”

Lúc chị Lâm gọi điện cho tôi, giọng chị vẫn còn run.

“Nhược Vãn, em có biết Tô Niệm vừa làm cái trò gì không?”

“Làm trò gì ạ?”

“Nó lao ra khỏi văn phòng, gọi điện cho Lục Yến Thanh. Đứng ngoài hành lang khóc lóc thảm thiết, thở không ra hơi. Bảo là em đứng trong bóng tối hãm hại nó, bảo là em đã mua chuộc cả cái công ty này.”

“Lục Yến Thanh nói sao?”

“Không rõ. Nhưng nó khóc lóc nửa tiếng đồng hồ rồi xách túi bỏ về luôn. Không thèm quay lại bàn làm việc.”

“Vâng.”

“Em không sợ nó chạy đi mách lẻo Lục Yến Thanh à?”

“Nó mách lẻo 3 năm nay rồi. Lần nào nó khóc anh ta chả bênh chằm chặp. Nhưng lần này khác.”

“Khác chỗ nào?”

“Lần này có rất nhiều người cùng chứng kiến. Chứ không chỉ có mỗi mình em.”

Tối hôm đó, Lục Yến Thanh nhắn cho tôi một tin.

Không phải trả lời tự động.

Là anh tự gõ.

“Nhược Vãn, anh đã ký vào thỏa thuận ly hôn rồi. Ngày mai sẽ gửi chuyển phát cho em.”

Tiếp sau đó là một dòng.

“Xin lỗi em.”

Tôi nhìn đăm đăm vào ba chữ đó rất lâu.

Không trả lời.

Tôi đặt điện thoại cạnh gối, tắt đèn.

Ánh trăng rọi qua cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, tôi trở mình, cầm điện thoại lên.

Gõ lại một chữ.

“Được.”

**Chương 29**

Ngày thỏa thuận ly hôn có hiệu lực, tôi nhận được bưu phẩm tại văn phòng của Chu Cẩn.

Mở ra.

Hai bản thỏa thuận, anh ta đã ký tên.

Kèm theo một tờ giấy nhớ.

“Nhẫn cưới anh để trong tủ của em rồi.”

Tôi gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo.

Chu Cẩn nhìn tôi, hỏi một câu: “Có muốn khóc không?”

“Không ạ.”

“Thế là tốt rồi.”

Thầy đẩy một tệp tài liệu về phía tôi.

“Tin tốt của em đây.”

Tôi mở ra xem.

Là thông báo lọt vào vòng chung khảo của một giải thưởng thường niên trong ngành.

Thương hiệu Sơ Kiến đã lọt vào “Bảng vàng Thương hiệu mới triển vọng của năm”. Toàn quốc có tổng cộng 10 thương hiệu lọt top.

“Em xếp thứ tư.” Chu Cẩn nói.

Tôi nhìn danh sách. Top 3 đều là những thương hiệu đã thành lập trên 5 năm, có các tập đoàn lớn chống lưng.

Sơ Kiến mới thành lập hai năm. Đội ngũ tính cả tôi mới có 7 người.

“Sếp Thẩm,” Chu Cẩn đổi cách gọi trang trọng hơn, “Lễ trao giải này tháng sau sẽ tổ chức ở thủ đô. Lúc đó em phải bước lên sân khấu nhận giải. Lộ diện, phát biểu, trả lời phỏng vấn.”

“Vâng.”

“Em đã sẵn sàng chưa?”

“Em sẵn sàng rồi.”

Thầy gật đầu.

“Vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ không còn là cái bóng của bất kỳ ai nữa.”

Lúc bước ra khỏi văn phòng, trên điện thoại xuất hiện một bài đăng mới trên vòng bạn bè.

Là chị Lâm đăng.

“Thương hiệu ‘Sơ Kiến’ của cựu đồng nghiệp Thẩm Nhược Vãn đã lọt vào Bảng vàng Thương hiệu mới triển vọng của năm. Hạng tư toàn quốc, thành lập được hai năm. Cái người từng ngồi cặm cụi vẽ phác thảo ở bàn làm việc đến tận 2 giờ sáng, cuối cùng cũng được công nhận rồi.”