Lục Yến Thanh không né tránh. Anh ta cúi đầu để mặc cô ta lau, sau đó còn nói một tiếng cảm ơn.
Cô đồng nghiệp ngồi đối diện không nhìn nổi nữa, bưng ly rượu sang ngồi cạnh tôi.
“Chị Nhược Vãn, chồng chị hình như bị người ta cuỗm mất rồi kìa.” Cô ấy cố ý nói to.
Tôi không đáp.
Tô Niệm lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội.
“Sao vậy? Em và anh Yến Thanh vốn dĩ rất thân mà. Chị Nhược Vãn sẽ không để bụng đâu nhỉ?”
“Không để bụng.” Tôi nói.
Tô Niệm bật cười.
“Chị Nhược Vãn là người rộng lượng nhất. Em biết ngay mà.”
Tôi gắp một miếng thức ăn, nhai mà chẳng thấy mùi vị gì.
Đến phần trò chơi đôi, Sếp Châu đứng trên bục đọc tên, cố tình bỏ qua tên tôi.
Ông ấy nháy mắt với MC, không cho tôi lên sân khấu.
Nhưng Tô Niệm và Lục Yến Thanh lại lên đó.
Hai người họ phối hợp rất ăn ý, thắng ngay vòng đoán từ đầu tiên. Tô Niệm phấn khích ôm lấy cánh tay anh ta nhảy cẫng lên.
Dưới đài im bặt một thoáng.
Có những ánh mắt lia về phía tôi.
Tôi ngồi trong góc, uống cạn cốc nước.
Sau đó đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.
Không phải để trốn tránh, chỉ là không muốn nhìn thêm nữa.
Phần cuối cùng là trò chơi “Nói thật lòng”.
Tô Niệm kéo Lục Yến Thanh lên sân khấu.
Bên dưới im lặng mất mấy giây.
Một vài người xì xào to nhỏ, ánh mắt quét qua tôi một vòng.
Có lẽ họ đã nhớ ra rồi.
Nhớ ra cái sự kiện ầm ĩ của hai năm trước.
**Chương 6**
Trong phòng vệ sinh, tôi dựa vào cánh cửa nhắm mắt một lúc.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn hiện ra.
Người gửi tôi không lưu tên trong danh bạ, nhưng dãy số rất quen thuộc.
“Nhược Vãn, việc lần trước trao đổi với em, bên kia đã trả lời chính thức rồi. Phía thương hiệu ‘Sơ Kiến’, họ muốn khởi động vòng gọi vốn thứ hai trước cuối năm nay. Tuần này em có tiện gọi điện thoại với tôi một lát không?”
Tôi nhấn tắt màn hình.
Đẩy cửa bước ra, rửa tay trước bồn rửa.
“Thẩm Nhược Vãn?”
Tôi quay đầu lại.
Là Triệu Vân ở tổ đối diện. Cô ấy đang dặm lại son, liếc nhìn tôi một cái.
“Thật hay đùa vậy, cô sắp bị điều chuyển đi rồi à?”
“Ừ.”
“Tiếc thật. Tôi luôn thấy cô giỏi hơn Tô Niệm nhiều.”
“Vậy sao.”
“Nhiều người cũng thấy thế,” Triệu Vân đóng nắp thỏi son lại, “Có điều Tô Niệm dẻo mỏ, biết cách luồn lách, còn cô thì lại chẳng mấy khi tranh giành.”
Tôi không đáp.
“À phải rồi,” Triệu Vân hạ giọng, “Cô nghe tin gì chưa? Tô Niệm nói với Giám đốc là cái bản thiết kế bao bì của cô có một nửa là do cô ta làm lại, cô chỉ giúp dàn trang thôi đấy.”
“Ừ.”
“Ừ là ừ thế nào?” Triệu Vân sốt ruột, “Cô ta đang nẫng tay trên công lao của cô đấy.”
“Tôi biết.”
“Thế cô mặc kệ à?”
Tôi vẩy khô nước trên tay.
“Sau khi tôi đi, cô ta muốn nói gì là việc của cô ta.”
Triệu Vân ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu ngán ngẩm.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngoài sảnh tiệc cũng đang rục rịch tàn cuộc.
Nhìn từ xa, thấy Lục Yến Thanh đang đứng ở cửa, Tô Niệm ở bên cạnh nói gì đó với anh ta. Bàn tay cô ta đặt rất tự nhiên lên cẳng tay anh.
Anh ta không hất ra.
Điện thoại lại rung lên.
Vẫn là dãy số vừa rồi.
“Thầy Chu nói nếu em bận thì lùi lại mấy hôm cũng được. Nhưng thầy bảo chuyện của Sơ Kiến không thể kéo dài thêm nữa. Cuối năm nay, mấy kênh thu mua lớn đều đang chờ tin.”
Tôi vuốt bỏ thông báo tin nhắn, không trả lời.
Lúc này Lục Yến Thanh đã nhìn thấy tôi, anh ta giơ tay vẫy.
“Đi thôi, tối nay đưa em về.”
Tô Niệm đứng bên cạnh cắn môi, kéo nhẹ tay áo anh ta.
“Anh Yến Thanh, em gọi xe không an toàn, anh đưa em về trước đi? Dù sao nhà chị Nhược Vãn cũng gần hơn.”
“Cũng được.” Lục Yến Thanh liếc nhìn tôi, “Em tự về trước nhé, anh đưa Tô Niệm về xong sẽ quay lại.”
Tôi đứng lặng đi hai giây.
“Không cần đâu, tôi tự về.”
Tôi gọi một chiếc taxi.

