“Chị Nhược Vãn chị đừng giận nhé? Anh Yến Thanh vốn là người mềm lòng, anh ấy đối với ai cũng vậy mà.”

“Anh ta đối với cô quả thực rất tốt.” Tôi nói.

Cô ta mỉm cười.

“Vậy chị Nhược Vãn cứ yên tâm, sau khi chị đi, em sẽ thay chị chăm sóc tốt cho anh Yến Thanh. Anh ấy ăn uống thất thường, ngày nào em cũng sẽ nhắc nhở anh ấy.”

Chị Lâm đứng bên cạnh đang xếp tài liệu bỗng đập mạnh kẹp hồ sơ xuống bàn.

Tiếng động rất lớn.

Tô Niệm giật mình thon thót.

“Chị Lâm làm cái gì thế hả?”

“Trượt tay.” Chị Lâm mặt lạnh tanh.

Tô Niệm không nói thêm gì, cười hì hì bỏ đi.

Chị Lâm bước đến cạnh tôi, hạ giọng thật thấp.

“Thẩm Nhược Vãn, nó đang khoe khoang giật chồng trước mặt em đấy, em có biết không?”

“Em biết.”

“Thế sao em không chửi nó vài câu?”

“Chẳng có gì để nói cả.”

“Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Nó trèo lên đầu cưỡi cổ em rồi kìa! Cướp ý tưởng, cướp chồng, sắp tới có phải cướp luôn cái ghế của em không?”

Tôi cất tập tài liệu cuối cùng vào tủ, đóng cửa lại.

“Chị Lâm.”

“Gì.”

“Nếu sau này có ai hỏi về cái dự án thiết kế bao bì kia, chị không cần lên tiếng bênh vực em đâu.”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả.”

Tôi nhìn chị ấy, nghiêm túc nói: “Em đi rồi thì chuyện ở đây không còn liên quan gì đến em nữa. Chị đừng vì giúp em mà đắc tội với người khác.”

Môi chị Lâm mím chặt thành một đường.

“Thẩm Nhược Vãn, em là đứa ngốc nhất mà chị từng gặp.”

“Chắc vậy.”

**Chương 9**

Ngày hoàn tất mọi thủ tục điều chuyển, Lục Yến Thanh đột nhiên về nhà ăn cơm.

Nói chính xác hơn là, lúc tôi bước vào cửa, anh ta đã ở trong bếp rồi.

Trên bếp đang hầm canh sườn, trên thớt thái sẵn hành lá.

Tôi tưởng mình đi nhầm nhà.

“Hôm nay không ra ngoài à?”

“Không.” Anh ta chỉnh lại tạp dề, không quay đầu lại, “Tô Niệm tăng ca, không cần anh đi đón.”

Tôi ngồi xuống bàn ăn.

Anh ta bê hai món mặn ra, múc thêm bát canh đặt trước mặt tôi.

“Ăn đi.”

Tôi nhìn bát canh đó.

“Lần gần nhất anh nấu ăn cho em là bao giờ?”

Tay cầm đũa của Lục Yến Thanh khựng lại.

“Quên rồi.”

“Em cũng quên rồi.”

Nhưng tôi nhớ tuần trước anh ta đã nấu cho Tô Niệm ba bữa. Vịt hầm, cá canh chua, thịt kho tàu, lần nào nấu xong cũng chạy xe đạp điện 20 phút đem đến cho cô ta.

Tôi húp một ngụm canh.

Mặn.

“Trình độ nấu nướng kém đi rồi.”

“Chê thì đừng uống.” Anh ta càu nhàu.

Nhưng rồi anh ta lại quay lưng, múc một muôi nước lọc trong nồi chế vào bát tôi.

“Anh nghe nói thứ Ba tuần sau em bay.”

“Đúng.”

“Có cần anh đưa ra sân bay không?”

Tôi ngước lên nhìn anh ta.

Ánh đèn phòng bếp hắt lên khuôn mặt anh ta, trông nhu hòa đi rất nhiều. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy hình ảnh của anh lúc mới cưới.

“Được.”

Anh ta ừ một tiếng, không nói thêm gì.

Bữa ăn diễn ra trong tĩnh lặng.

Không có tiếng điện thoại reo, không có thông báo tin nhắn của Tô Niệm, cũng không có tin nhắn trả lời tự động.

Chỉ có tôi và anh ta, ngồi đối diện nhau.

Ăn xong anh ta rửa bát, tôi lau bàn cạnh đó. Lúc anh ta cất bát đĩa, tay anh ta sượt qua ngón tay tôi.

Chúng tôi đều không nhúc nhích.

Hai giây sau, anh ta rút tay về trước.

“Nghỉ ngơi sớm đi.”

Lại là câu nói này.

Anh ta đi về phía phòng khách.

Tôi cất tiếng: “Lục Yến Thanh.”

Anh ta dừng bước.

“Thứ Ba… anh không cần đưa đâu, em tự đi.”

“Tại sao?”

“Thứ Hai Tô Niệm phải nộp bản nháp đầu tiên của dự án mới, chẳng phải anh nói sẽ giúp cô ta duyệt sao? Sợ anh không kịp thời gian.”

Khóe môi anh ta mấp máy.

Nhưng không nói gì.

Đóng cửa phòng lại.

Hơi ấm của bát canh vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay tôi.

Tôi trở về phòng, màn hình điện thoại sáng lên.

Tô Niệm đăng một bức ảnh trên vòng bạn bè, chụp chiếc đồng hồ của Lục Yến Thanh.

Caption viết: “Đoán xem của ai nào? Bị mình mượn mất rồi nha.”

Kèm theo một chuỗi icon mặt cười.