Chữ “Đã nhận” trên màn hình xếp hàng ngay ngắn thẳng tắp.

Mỗi một chữ đều y hệt nhau.

Đến tin nhắn thứ hai trăm, tay tôi đã run lẩy bẩy không cầm nổi điện thoại nữa.

Đến tin thứ ba trăm, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình đã chết rồi hay chưa.

Ba trăm lẻ năm tin.

Tất cả đều là “Đã nhận”.

Sau khi tin thứ 306 được gửi đi, mất tín hiệu hoàn toàn.

Thông báo cuối cùng nảy lên trên màn hình trước đó, là bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè của Lục Yến Thanh.

Kèm theo là bức ảnh chụp chung của anh ta và Tô Niệm tại một nhà hàng Nhật Bản.

Caption viết: “Chúc mừng sinh nhật Tiểu Niệm, mong mỗi ngày sau này em đều vui vẻ.”

Ngày hôm đó Tô Niệm không hề bị sốt.

Cô ta đang ở bên Lục Yến Thanh đón sinh nhật.

Còn tôi thì bị mắc kẹt dưới cái nhà máy mà cô ta bảo là “rất an toàn”, sắp chết đến nơi.

Ánh sáng trên màn hình điện thoại ngày càng tối dần.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng nâng nó lên.

Gõ dòng tin nhắn cuối cùng.

“Lục Yến Thanh, nếu em chết ở đây”

Chưa kịp gõ xong.

Ngón tay đã không còn nghe theo sự sai khiến nữa.

Ý thức bắt đầu mờ dần.

Hình ảnh cuối cùng đọng lại, là hai chữ nhảy ra trên màn hình.

**Chương 11**

Tôi không chết.

Lúc được cứu ra, đã trôi qua 72 giờ.

Người phát hiện ra tôi không phải Lục Yến Thanh. Là ông bảo vệ trực ca đêm của khu công nghiệp trong lúc đi tuần tra đã nghe thấy tiếng gõ cực kỳ yếu ớt phát ra từ đống đổ nát.

Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, Lục Yến Thanh đang ngồi cạnh giường bệnh.

Trông anh ta rất tiều tụy.

“Sao em không báo cho anh biết là em xảy ra chuyện?” Anh ta nắm lấy bàn tay trái đang bó bột của tôi, giọng khàn đặc.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta mười mấy giây.

Muốn cười nhưng không cười nổi.

“Em báo cho anh rồi.”

“Ba trăm lẻ sáu lần.”

Anh ta sững sờ.

Tôi nhờ y tá lấy điện thoại lại đây.

Màn hình vỡ hơn quá nửa, nhưng lịch sử trò chuyện vẫn còn.

Tôi lật đến khung chat ngày hôm đó, đưa cho anh ta xem.

306 tin nhắn.

306 cái “Đã nhận”.

Lục Yến Thanh vuốt từng tin nhắn một lên trên.

Huyết sắc trên mặt anh ta rút cạn dần.

“Đây… đây là trả lời tự động?”

“Anh không biết sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Chính anh cài đặt mà.”

Anh ta đặt điện thoại xuống, há hốc miệng, không thốt nên lời.

“Nhược Vãn, anh không biết… Anh thực sự không biết em xảy ra chuyện.”

“Vấn đề không phải là anh không biết.”

“Là anh căn bản không bao giờ xem tin nhắn của em.”

Anh ta gục đầu xuống. Rất lâu không nói gì.

Sau đó anh ta giải thích, mấy ngày đó anh ta đổi điện thoại mới, chiếc điện thoại cũ có cài đặt trả lời tự động bị vứt sạc pin ở nhà, còn trên điện thoại mới thì anh ta vẫn chưa đăng nhập vào đoạn chat với tôi.

Chỉ vì Tô Niệm nói ốp lưng của chiếc điện thoại cũ không đẹp, cô ta tự tay làm một chiếc ốp mới tặng anh ta, thế là anh ta liền đổi điện thoại mới.

Và trên WeChat của anh ta, người được ghim đầu tiên là Tô Niệm.

Mỗi ngày anh ta chỉ mở khung chat của Tô Niệm.

Tin nhắn của tôi chìm nghỉm dưới cùng danh sách.

Ba năm nay vẫn luôn ở dưới cùng.

Sau chuyện đó tôi cứ ngỡ sẽ có sự thay đổi nào đó.

Nhưng không.

Lục Yến Thanh chăm sóc tôi một tuần, cho đến khi tay phải tôi tháo bột, tự sinh hoạt được, cuộc sống của anh ta lại trở về nếp cũ.

Đón Tô Niệm tan làm, đưa Tô Niệm đi ăn, dỗ Tô Niệm ngủ.

Tôi chẳng qua chỉ được nâng cấp từ danh sách “trả lời tự động” thành sự tồn tại “thỉnh thoảng được trả lời thủ công vài câu” mà thôi.

Chính lúc đó, tôi đã đưa ra một quyết định.

Không còn trông cậy vào Lục Yến Thanh nữa, nhưng cũng không vội vàng bỏ đi.

Tôi dùng hai năm trời, xây dựng “Sơ Kiến” từ một studio chỉ có một mình tôi, trở thành một thương hiệu có đội ngũ chính quy, có kênh phân phối ổn định, có các buyer săn đón đàm phán hợp tác.

Không ai biết “Sơ Kiến” là của tôi.