Tôi nằm bẹp trên sofa trả lời.
Chị Kim kéo tôi dậy, mở cửa văn phòng gọi:
“Bắt buộc phải đi. Sharon, đưa Yểu Yểu đi dặm lại trang điểm.”
Trên bàn ăn, chị Kim và trợ lý của Bùi Trật xã giao một hồi, uống đến mức ngà ngà.
Tôi thì cúi đầu chăm chỉ ăn cơm.
“À đúng rồi.”
Chị Kim bỗng nói:
“Chuyện em rút khỏi giới, bên trên nói đợi quay xong lần này rồi tính.”
“Rút khỏi giới?”
Bùi Trật im lặng cả tối bỗng lên tiếng.
Chị Kim đúng là chọn đúng cái nồi không nên mở mà mở.
“Vâng.”
Tôi né tránh chủ đề này, tiếp tục ăn cơm.
Chị Kim bất lực nhìn tôi:
“Em nói xem, em vội rút khỏi giới làm gì chứ?”
“Vội về kết hôn.”
Tôi gẩy rau mùi trong bát, tiện miệng bịa một lý do.
Không ngờ cả bàn lập tức im phăng phắc.
“Kết hôn? Em kết hôn với ai?”
Chị Kim sửng sốt, tiếp tục hỏi dồn.
“Bố em giới thiệu cho em một cậu ấm nhà giàu, đã ly hôn, có hai con. Em chuẩn bị đi làm phú bà rồi.”
Tôi bịa đến chính mình còn không nghe nổi.
Chị Kim lập tức hét chói tai:
“Trần Thanh Yểu, bố em về rồi à?
“Người đàn ông mà ông ta giới thiệu em cũng dám lấy sao?
“Chị xuống âm phủ cũng không biết ăn nói với mẹ em thế nào nữa.”
Nói xong chị ấy còn ngồi ngay tại bàn khóc ầm lên.
Khiến mấy trợ lý của Bùi Trật luống cuống nhìn tôi.
Tôi cười gượng:
“Thật sự xin lỗi.”
Bùi Trật bỗng đứng dậy nói:
“Tôi còn việc, đi trước.”
“À đúng đúng, còn có việc. Vậy chúng tôi xin phép đi trước.”
Trợ lý của anh ấy cũng thuận thế đứng lên.
Tất cả lần lượt theo Bùi Trật rời khỏi đó.
5
Còn lại tôi phải thu dọn tàn cuộc của chị Kim.
Chị Kim là chị em kết nghĩa của mẹ tôi.
Sau khi mẹ tôi qua đời, bố tôi nợ nần chồng chất.
Chính chị ấy đã đứng ra bảo lãnh cho tôi trước đám chủ nợ, cứu tôi ra.
Trên đường đưa chị ấy về.
Chị Kim tựa vào vai tôi, lẩm bẩm:
“Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho Yểu Yểu.”
Tôi mở cửa sổ xe cho thoáng, không nhịn được mà rơi nước mắt.
Nhưng chị Kim nói đúng. Thứ tôi cần nhất bây giờ vẫn là tiền.
Nếu đã có thể ké nhiệt, vậy thì ké một cú thật lớn!
Rồi sau đó rút lui thật hoàn hảo.
Đến khi tập hai bắt đầu ghi hình.
Tôi và Bùi Trật đã cùng nhau leo lên vị trí số một bảng CP.
Tổ chương trình đề nghị chúng tôi gọi điện cho người thân.
Mời họ đến tham gia tiệc tối tập cuối.
Tiện thể giới thiệu đối phương.
Bình luận lập tức nổ tung:
【Bị điên à, tập trước Bùi Trật vừa nói mẹ mất rồi mà.】
【Đúng là câu view, đánh giá tệ.】
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh của mẹ trong điện thoại, nhất thời không biết phải làm gì.
Bùi Trật lại không hề do dự.
Anh ấy cầm điện thoại lên, gọi đi.
Giây tiếp theo, điện thoại tôi hiện lên một số lạ.
Tôi nghi hoặc bắt máy.
Giọng Bùi Trật vang lên đồng thời ở bên cạnh và trong điện thoại:
“Alo, là Yểu Yểu à?”
Giọng điệu dịu dàng thân thiết.
Tôi lấy tay che miệng, dùng khẩu hình hỏi anh ấy:
“Anh muốn làm gì?”
Anh ấy lại cười, nói tiếp:
“Bây giờ anh đang ghi hình chương trình. Chương trình bảo gọi điện cho người nhà, anh liền nghĩ đến em.”
Sau đó anh ấy hỏi từng chữ rõ ràng:
“Em không muốn trở thành người nhà của anh sao?”
Đạo diễn nháy mắt ra hiệu với tôi.
Ý bảo tôi phối hợp diễn tiếp với Bùi Trật.
Tôi hít sâu một hơi.
Mỉm cười đáp lại anh ấy:
“Em muốn.”
Lúc này bình luận đã nổ tung như nồi cháo:
【Điên rồi điên rồi, Bùi Trật bị bỏ bùa à?】
【Muốn hay không muốn gì chứ, đây là cầu hôn livestream à?】
【Tôi cũng muốn trở thành người nhà của Bùi Trật hu hu hu.】
6
Nhờ phúc của Bùi Trật.
Bây giờ chúng tôi không chỉ chiếm trọn bảng hot search.
Phía sau còn có một chữ 【Bùng nổ】 to đùng.
Chị Kim lại vui vẻ gọi điện tới:
“Yểu Yểu, hay mình đừng rút khỏi giới nữa. Đã có đoàn phim gửi lời mời rồi đấy.”
Tôi dội cho chị ấy một gáo nước lạnh:

