Nghĩ đến những chuyện đó, tôi ngồi xổm trong toilet, không ngừng nôn khan.
Sau đó dựa vào mép giường, mơ màng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, nắng chiếu lên mặt tôi.
Tôi mở đôi mắt sưng đỏ.
Vô số thông báo hiện lên nhắc tôi.
Tôi lại lên hot search.
Lần này tôi không may mắn như trước.
Bởi vì cái tên xuất hiện cạnh tên tôi là bố tôi.
#BốTrầnThanhYểuConNghiệnCờBạc
#BốTrầnThanhYểuLênChươngTrìnhĐòiTiền
Hai chữ “bố” ấy.
Còn chói mắt hơn cả mặt trời ngoài cửa sổ.
Hóa ra vì thấy tôi giờ có chút tiếng tăm.
Vì tiền, ông ta tự tìm đến phóng viên để bán tin.
Ông ta khóc lóc thảm thiết trước mặt phóng viên:
“Mẹ nó mất sớm, tôi vất vả nuôi nó lớn. Vậy mà nó lại chê tôi, đến cửa nhà cũng không cho tôi vào.
“Đúng là đứa con bất hiếu.”
Một ông già tóc bạc trắng, mặt đầy phong sương.
Ngay cả người qua đường nhìn thấy cũng phải thương cảm vài phần.
Chị Kim gọi điện tới, giọng gấp gáp:
“Bên chị đang xử lý khủng hoảng truyền thông. Em tạm thời đừng lộ diện.”
Tôi nghĩ một lúc.
Dùng giọng khàn khàn chậm rãi nói:
“Chị Kim, từ trước đến nay cảm ơn chị rất nhiều.
“Hay là nhân cơ hội này, để em rút lui trọn vẹn đi.”
Giọng chị Kim cũng trở nên nghiêm túc.
“Chuyện này chị sẽ suy nghĩ kỹ. Em nghỉ ngơi trước đi.”
Dù sao hoàn cảnh như tôi.
Chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ.
Bất cứ lúc nào cũng có thể khiến tôi không còn chỗ chôn thân.
Cùng lúc đó, người xuất hiện trên hot search.
Còn có Lâm Duyệt Hỷ.
Lần này cô ấy về nước với tư cách đạo diễn mới nổi.
Vừa tổ chức họp báo, bộ phim hợp tác với Bùi Trật sắp khai máy.
Cô ấy và Bùi Trật không phải anh em ruột.
Bây giờ lại có thêm quan hệ đạo diễn và diễn viên.
Càng dễ khiến người ta suy diễn.
Fan lần lượt bình luận:
【Hai người này xứng đôi quá đi.】
【Vẫn là anh em không cùng huyết thống dễ chèo hơn.】
【Trần yêu nữ cút! Cút! Cút!】
Đúng sai trắng đen không quan trọng.
Chỉ trong một đêm, hướng gió lại hoàn toàn thay đổi.
Trời dần tối xuống.
Tôi như quay lại đêm bị nhốt trong tủ quần áo ấy.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi tưởng mình bị ảo giác.
Nhưng tiếng gõ kéo dài rất lâu vẫn không dừng.
Tôi tưởng là chị Kim quay lại.
Liền lao ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa lại là Bùi Trật.
13
Tôi lập tức muốn đóng cửa, nhưng bị Bùi Trật đưa tay chặn lại.
“Chuyện của em anh đều biết rồi. Để anh vào đi.”
Trong tay anh ấy xách bánh kem.
Còn có rất nhiều thứ linh tinh khác.
Anh ấy đi tới, ngồi xổm trước mặt tôi.
Muốn đưa tay chạm vào mặt tôi.
Tôi quay đầu đi, không muốn để anh ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng này.
“Yểu Yểu.”
Giọng Bùi Trật hơi nghẹn lại.
Thấy tôi không lên tiếng.
Anh ấy tiếp tục nói:
“Anh xin lỗi. Những năm qua anh đã không thể luôn ở bên cạnh em. Những chuyện tiếp theo, có thể để anh cùng em đối mặt không?
“Cứ xem như anh báo đáp ân cứu mạng của mẹ em năm xưa.”
Tôi bật cười.
Ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ấy, nói:
“Bùi Trật, ơn cứu mạng không cần nhắc lại nữa.
“Anh đi đi. Chương trình tôi sẽ quay xong, sẽ không khiến anh khó xử.”
“Không phải, Yểu Yểu, anh không có ý đó.”
Giọng Bùi Trật trở nên sốt ruột.
Anh ấy xoay người thắp nến trên bánh kem, nói:
“Yểu Yểu, em còn nhớ không?
“Năm em mười hai tuổi, vào ngày sinh nhật, em giận dỗi mẹ mình. Mọi người bảo anh đi tìm em. Em ngồi trên ghế dài ở công viên, vừa khóc vừa hỏi anh, anh có luôn ở bên cạnh em không.”
Nói đến đây, Bùi Trật dừng lại.
“Em nhớ.”
Tôi tiếp lời anh ấy:
“Khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ là lời đùa thôi. Anh không cần để trong lòng.”
Anh ấy không để ý đến lời tôi, vẫn tự nói tiếp:
“Anh rất hối hận vì lúc đó đã không trả lời. Bởi vì anh cứ nghĩ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
“Vì vậy sau khi tìm lại được em, anh quyết định phải nắm lấy cơ hội lần này.

