Tôi chỉnh lại tóc trước gương rồi mở cửa đi ra.
Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ ở nhà của Bùi Trật.
Chiếc áo len đen rộng rãi hơi lỏng lẻo.
Bùi Trật sau khi tẩy trang lại trông giống anh ấy ngày xưa hơn.
“Nhìn gì vậy?”
Tôi ôm cốc trà nhìn đến ngẩn người.
Anh ấy đưa tay ra lắc lắc trước mắt tôi.
“Không có gì.”
Tôi cúi đầu uống mạnh một ngụm, rồi bị nóng đến nhe răng nhăn mặt.
Anh ấy bật cười, hỏi:
“Hôm nay anh làm em sợ à?”
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.
“Cũng không hẳn. Chỉ là em chưa hiểu lắm.”
Nhờ men rượu, tôi đem bí mật giấu trong lòng nói hết ra.
“Thật ra em đã thích anh từ rất lâu rồi.”
Tôi chống cằm nói.
Tay Bùi Trật đang cầm cốc trà khựng lại.
“Nhưng em luôn cảm thấy chúng ta cách nhau rất xa.”
Tôi thở dài.
Kể về tình cảm tôi dành cho anh ấy, cả những điều tôi không hiểu.
Còn cả bức thư gửi đi mà không nhận được hồi âm.
Bùi Trật nhíu mày:
“Thư? Anh không nhớ có chuyện này.”
“Được rồi.”
Một lời tỏ tình rõ rành rành cứ thế kết thúc.
Nhất thời tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ.
“Nói xong rồi, vậy em đi ngủ đây.”
Tôi đứng dậy định rời đi.
Bùi Trật lại vươn tay kéo tôi lại.
Tôi không đứng vững, ngã vào lòng anh ấy.
Chúng tôi ở rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
“Ý của em anh hiểu rồi.”
Bùi Trật trịnh trọng nói:
“Vậy lần này, đổi lại để anh hỏi em. Trần Thanh Yểu, em có thể luôn ở bên cạnh anh không?”
Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh ấy như câu trả lời.
Ý cười lan ra trong mắt anh ấy.
Anh ấy nâng cằm tôi lên, hôn lên môi tôi.
16
Có điều, chuyện của Lâm Duyệt Hỷ, tôi vẫn chưa hỏi ra miệng.
Sáng hôm sau, khi ngồi ở bàn ăn.
Nghĩ đến chuyện này, tôi không nhịn được thở dài.
“Sao vậy?”
Bùi Trật ngồi đối diện, ngẩng mắt hỏi tôi.
“Không có gì.”
“À đúng rồi, lát nữa có người đến.”
Tôi còn chưa kịp hỏi là ai.
Thì đã có người gõ cửa như gió cuốn.
Mở cửa ra.
Người lao vào là Lâm Duyệt Hỷ.
Tôi còn đang bối rối, muốn giải thích quan hệ giữa tôi và Bùi Trật.
Không ngờ cô ấy đã lao tới nắm tay tôi.
Giả vờ quỳ xuống, mặt mếu máo nói:
“Chị dâu, em có lỗi với chị!”
“?”
Một tiếng chị dâu khiến mặt tôi nóng bừng.
“Không sao, chuyện giữa cô và Bùi Trật tôi không để trong lòng đâu.”
Nghĩ đến đây, cũng may tôi chưa chất vấn anh ấy.
“Không phải không phải.”
Lâm Duyệt Hỷ kéo tôi ngồi xuống sofa, tiếp tục nói:
“Là bức thư đó!”
“Hả?” Trong lòng tôi bắt đầu hoảng. “Cô không đọc rồi chứ?”
Cô ấy ngại ngùng gật đầu.
“Nhưng cũng không đọc hết. Vì em lỡ đem đồng phục của anh ấy bỏ vào máy giặt. Kết quả giặt thành vụn giấy, thông tin liên lạc cũng không nhìn rõ nữa. Em không dám nói với anh ấy…”
Nói xong cô ấy lại ngồi xổm trước mặt tôi, giả vờ khóc lóc thảm thiết.
“Ai ngờ vì em mà suýt nữa hai người bỏ lỡ nhau. Đều là lỗi của em. Anh ấy đã mắng em cả tối rồi.”
Tôi bị cô ấy chọc cười “phụt” một tiếng.
Cô ấy như thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt nói:
“Chị cười rồi tức là tha thứ cho em rồi nhé.”
Tôi gật đầu.
“Đều là chuyện quá khứ rồi.”
“Nhưng mà.” Cô ấy bỗng trở nên nghiêm túc.
“Em sẽ dùng hành động để bù đắp lỗi lầm.
“Chị dâu, chuyện của bố chị cứ giao cho em. Em sẽ xử lý sạch sẽ gọn gàng!”
Tôi cẩn thận hỏi:
“Không phải chứ, cô không định… giết ông ta đấy chứ?”
“Ha ha ha ha.”
Cô ấy và Bùi Trật cười rất to.
“Đừng nói linh tinh. Em là công dân tốt tuân thủ pháp luật.”
Sau đó cô ấy lải nhải giải thích một hồi.
Hóa ra phía sau chú Bùi có một đội ngũ luật sư rất mạnh.
Bùi Trật nói:
“Em có thể chọn kiện ông ta. Bọn anh đều sẽ giúp em.”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
Tôi tuyệt đối không thể để ông ta tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
17
Người của chú Bùi tìm thấy ông ta trong sòng bạc ngầm.
Ông ta đã thua đến khuynh gia bại sản.
Suýt nữa bị người ta chặt ngón tay.

