Tôi đứng giữa sân khấu, đáp: “Lệch sang trái một chút nữa.”
Anh ta chỉnh mười mấy lần, cuối cùng cũng để ánh sáng rơi vừa vặn lên vai tôi.
Hôm đó anh ta chạy xuống lầu, đứng ở hàng ghế khán giả đầu tiên nhìn rất lâu.
Anh ta nói: “Đợi đến ngày công diễn ra mắt, luồng sáng này nhất định chỉ chiếu vào em.”
Lúc đó tôi còn cười anh ta, nói sân khấu đâu phải của riêng một mình em.
Anh ta lại rất nghiêm túc: “Ít nhất luồng sáng đầu tiên, phải là của em.”
Bây giờ, chùm chìa khóa đó nằm trên bàn.
Quyền điều khiển đèn đã bị tôi thu hồi.
Lục Văn Cảnh ngồi xuống đối diện tôi, giọng trầm xuống.
“Anh biết em khó chịu. Chuyện tối nay anh không hỏi ý kiến em trước, là anh sai.”
Tôi không nói gì.
Anh ta nói tiếp: “Nhưng em biết tại sao năm đó Mạn Ninh lại ra nước ngoài mà. Cô ấy ngã từ trên sân khấu xuống, suýt nữa không bao giờ có thể múa lại được nữa. Mấy năm nay cô ấy luôn phải gặp bác sĩ tâm lý, trước khi về nước đã gọi điện cho anh rất nhiều lần, nói rằng cô ấy sợ phải đối mặt với khán giả.”
Tôi nghe anh ta kể lể những nỗi đau của Bạch Mạn Ninh.
Kể rất thuộc.
Thuộc đến mức mỗi lần cô ta suy sụp, anh ta đều nhớ rõ thời gian, địa điểm và nguyên nhân.
Tôi đột nhiên nhớ lại bảy ngày trước, bác sĩ Chúc cầm tờ kết quả nội soi hỏi tôi: “Gần đây có sử dụng giọng với cường độ cao không? Có bị kích động cảm xúc không?”
Lúc đó tôi không mở miệng nổi, chỉ gật đầu.
Bác sĩ thở dài: “Đến muộn một chút nữa thì chu kỳ hồi phục sẽ kéo dài ra rất nhiều đấy.”
Hôm đó sau khi xử lý xong, tôi nằm trong phòng theo dõi đến hừng sáng.
Lúc Lục Văn Cảnh nhắn tin lại cho tôi, đã là mười rưỡi sáng hôm sau.
“Tối qua loạn quá, Mạn Ninh mất hành lý. Em tìm anh có chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn tin nhắn đó, ngón tay khựng lại rất lâu.
Cuối cùng chỉ trả lời: “Không có gì.”
Vì khoảnh khắc đó, tôi vẫn muốn tìm lý do bào chữa cho anh ta.
Bạch Mạn Ninh vừa về nước, quả thực cần người giúp đỡ.
Buổi công diễn của đoàn kịch đến gần, anh ta quả thực rất bận.
Tôi chỉ bị viêm họng thôi, bác sĩ xử lý rồi, sẽ khỏi thôi.
Tôi luôn tự an ủi mình như vậy.
An ủi cho đến tận tối nay, anh ta đem buổi công diễn mà tôi đã chuẩn bị suốt ba năm nhẹ nhàng trao cho người khác.
Lục Văn Cảnh thấy tôi không nói gì, liền vươn tay định chạm vào tay tôi.
Tôi rụt lại tránh đi.
Tay anh ta dừng khựng giữa không trung, rồi từ từ thu về.
“Trước đây em sẽ không như thế này.”
Tôi nhìn anh ta.
“Trước đây là thế nào?”
Anh ta cứng họng.
Tôi nghĩ thay anh ta.
Trước đây tôi sẽ thay anh ta giải quyết công nợ của các nhà cung cấp, sẽ trấn an các diễn viên đình công, sẽ nhường lịch diễn nhà hát của mình cho anh ta để cứu nguy vào phút chót, sẽ đắp áo cho anh ta khi anh ta mệt đến mức ngủ gục ở ghế khán giả.
Trước đây tôi cũng sẽ tự nhủ khi anh ta đưa Bạch Mạn Ninh ra sân bay, đến bệnh viện, về khách sạn: bạn cũ cần được chăm sóc, bạn gái hiện tại thì nên giữ thể diện.
Trước đây tôi luôn “hiểu chuyện”.
Tôi hiểu chuyện đến mức tất cả mọi người đều quên mất rằng, tôi cũng biết đau.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Bạch Mạn Ninh xuất hiện ở cửa.
Cô ta đã thay đồ diễn, mặc lại chiếc áo len dệt kim màu trắng sữa, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm mới tẩy được một nửa.
“Văn Cảnh, anh ở đây à.”
Cô ta như vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo nhìn thấy tôi, vẻ mặt lập tức thu lại.
“Tri Hạ, xin lỗi, tôi làm phiền hai người sao?”
Lục Văn Cảnh đứng dậy: “Sao em vẫn chưa về?”
“Em muốn giúp dọn dẹp hậu trường một chút.” Cô ta nhỏ giọng nói, “Tối nay thành ra thế này, trong lòng em áy náy lắm.”
Trên tay cô ta ôm một cái thùng giấy.
Tôi vừa liếc qua đã thấy một góc vỏ hộp thuốc lộ ra trên cùng.
Trên mặt hộp màu trắng có tên tôi.

