Được rồi, bệnh nhân thì cần tâm trạng tốt. Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Lục Tắc Diễn, anh như thế này rất tốt, chứng tỏ trong lòng anh đã có nhận thức về mặt cảm xúc rồi.”

“Cuối cùng anh cũng đã học được sự đồng cảm trong tình yêu rồi đấy, chúc mừng anh.”

Anh vẫn ngơ ngác không hiểu.

Tôi cũng chẳng giải thích thêm.

**18**

Công ty của Triệu Dương đã niêm yết lên sàn chứng khoán thành công, trở thành một trong những công ty hoạt hình lớn nhất trong nước, vững vàng ở vị trí top 1 của ngành hoạt hình nội địa, trở thành con chim đầu đàn dẫn dắt trong ngành.

Triệu Dương rất vui, tổ chức một buổi tiệc rượu vô cùng hoành tráng để ăn mừng.

Anh ấy uống rất nhiều rượu, nắm tay tôi khóc nức nở: “Duyệt Duyệt, cảm ơn cô. Nếu không có cô, tôi sẽ không thể đạt được thành tựu lớn như vậy.”

“Tôi nghĩ kỹ rồi, vẫn là câu nói đó, chỉ cần cô cần, tôi sẽ luôn ở đây, là hậu phương vững chắc nhất của cô.”

Tôi nâng ly chạm ly với anh ấy: “Triệu Dương, cảm ơn anh.”

“Đừng cảm ơn.” Anh ấy cười, ngửa cổ uống cạn, “Trong lòng tôi, cô chính là người nhà của tôi. Chúc cô hạnh phúc.”

Tôi cũng uống cạn ly rượu của mình: “Anh cũng vậy.”

Vừa ra khỏi khách sạn, tôi đã nhìn thấy Lục Tắc Diễn đang đứng đợi ở đó.

Anh lập tức mở cửa xe cho tôi: “Kết thúc sớm hơn anh nghĩ đấy!”

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ: “Ừm, em ra trước.”

Trên đường chỉ có mỗi xe của chúng tôi, không gian vô cùng yên tĩnh.

Im lặng một lát, anh nói: “Duyệt Duyệt, dù có bao lâu, anh sẽ luôn đợi em.”

Tôi liếc nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh, rồi bật cười.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

“Không có gì.”

“Ừm.”

Lại một khoảng lặng nữa.

“Bộ truyện tranh lần này em vẽ anh rất thích. Anh thực sự rất thích nhân vật Lolita trong truyện, tự tin và rực rỡ, hệt như em vậy.” Anh đưa tay gãi đầu, “Còn Jack, giống như anh trước đây vậy, vừa ngốc nghếch vừa chậm chạp, ngoài chỉ số IQ cao ra thì chẳng được tích sự gì.”

“Còn đẹp trai nữa.” Tôi chỉnh lại một chút.

Lần này đến lượt anh cười: “Duyệt Duyệt, chuyện đó…”

“Thực ra bây giờ anh cũng đã học được cách làm thế nào để yêu một người rồi.”

“Lục Tắc Diễn.” Tôi đột nhiên lên tiếng.

“Ơi.”

“Vậy chúng ta thử lại lần nữa nhé.”

“Cái gì?” Anh đột ngột đạp phanh, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi: “Duyệt Duyệt… em… có phải em đã chấp nhận anh lại rồi không?”

Tôi cười: “Đúng vậy, em muốn xem anh đã học được những kỹ năng yêu đương nào rồi.”

“Nhiều lắm.” Anh vội vàng đáp lời: “Bây giờ em có muốn thử luôn không?”

Tôi nhìn anh thật sâu: “Ừm.”

Một nụ hôn đáp xuống má tôi, ấm áp, mềm mại: “Còn muốn nữa không?”

“Muốn.” Tôi nói.

Anh đưa tay nâng khuôn mặt tôi lên, trực tiếp đặt môi mình lên môi tôi: “Duyệt Duyệt, anh yêu em.”

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt chan chứa tình cảm của anh: “Ừm, em cũng yêu anh.”

(Hết)