Nhưng tôi lại cứ khăng khăng thích cái dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng ấy.
Mượn danh nghĩa của anh trai, tôi triển khai chiến dịch theo đuổi anh ta điên cuồng.
Ngày nào cũng canh đúng giờ chạy đến Đại học Y.
Mua bữa sáng, giữ chỗ, đưa đón anh ta đi học…
Dù tôi lấy lòng thế nào, anh ta cũng coi như không thấy. Đồ mang đến đều vào bụng anh trai tôi, chỗ tôi giữ anh ta thà ngồi hàng cuối cũng không chịu ngồi, tôi đợi anh ta ở đâu, anh ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở gần đó. Rõ ràng là không muốn có bất kỳ dây dưa nào với tôi.
Anh trai khuyên tôi, đừng phí công vô ích nữa, bảo Lục Tắc Diễn là tảng băng nổi tiếng của trường, tôi không thể nào theo đuổi được đâu.
Tôi làm việc gì cũng chỉ nhiệt tình được ba phút, duy nhất trong việc theo đuổi Lục Tắc Diễn là kiên trì không bỏ cuộc.
Để tiếp cận anh ta, tôi thậm chí còn chạy đến nghe giảng cùng anh ta trong tiết Giải phẫu.
Cái giá phải trả là mấy ngày liền tôi nuốt không trôi cơm, sụt mất mười mấy cân.
Có một lần, tôi bị ốm, mấy ngày không đến tìm anh ta. Không ngờ anh ta lại đến tìm tôi, đánh giá tôi nửa ngày rồi đưa cho tôi một hộp thuốc: “Uống cái này, nhanh khỏi.”
Tôi mừng như điên nhìn anh ta, tiện thể trêu chọc vài câu: “Có phải em không ở đó, anh cảm thấy không quen đúng không?”
Anh ta nhíu chặt mày, không nói gì thêm, quay lưng bước đi, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy khóe miệng anh ta cong lên một chút.
Sau khi khỏi bệnh, tôi lại trở thành cái đuôi nhỏ của Lục Tắc Diễn.
Anh ta không còn từ chối bữa sáng của tôi nữa, sẽ ngồi vào chỗ tôi giữ, mỗi ngày đợi tôi dưới lầu ký túc xá để cùng đi học.
Tảng băng lớn như anh ta, tôi đã mất một năm mới hạ gục được.
Hình như từ khi chúng tôi ở bên nhau, anh ta chưa từng nói với tôi một câu “Anh thích em”.
Có lẽ anh ta chưa bao giờ thích tôi.
Đối với tôi, chỉ là một sự thỏa hiệp ép buộc.
Có phải tôi đã nhận ra điều này quá muộn rồi không?
Tôi sụt sịt mũi: “Hạng đàn ông cứng nhắc, nhạt nhẽo, các phương diện đều lạnh nhạt như anh ta thì có gì mà không nỡ.”
“Ngoài cái mã đẹp trai ra, trên người không tìm thấy được ưu điểm nào nữa. Cái mặt đó, em cũng nhìn chán rồi.”
Anh trai nhìn tôi hai giây, bỗng cười lớn: “Đúng thế, tên đó ngoài cái mặt để ngắm thì chẳng có điểm nào đáng yêu cả. Tính tình trầm muộn như tảng đá, chẳng có chút lãng mạn nào. Hồi đó em theo đuổi cậu ta, anh đã phản đối một trăm lần.”
“Bây giờ em nghĩ thông suốt rồi, anh rất vui. Đừng ủ rũ nữa, sau này anh giới thiệu cho em người tốt hơn.”
“Vâng.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu.
Ngày thứ hai sau khi chia tay Lục Tắc Diễn, bộ truyện tranh của tôi cuối cùng cũng được ký hợp đồng.
Trước đây, tôi dành toàn tâm toàn ý cho anh ta.
Một câu nói vu vơ của anh ta cũng khiến tôi để trong lòng suy nghĩ cặn kẽ mất nửa ngày. Anh ta về muộn vài tiếng, tôi ôm điện thoại đứng ngồi không yên, ngay cả vẽ bản thảo cũng không tập trung. Để có thời gian ở bên chăm sóc anh ta, tôi vô số lần lùi hạn nộp bản thảo, gác lại ý tưởng, ném sự nghiệp yêu thích ra sau đầu.
Quả nhiên Lục Tắc Diễn khắc tôi, ở bên anh ta xong, học hành hay sự nghiệp của tôi đều nhạt nhòa.
Vừa rời xa anh ta, công việc của tôi suôn sẻ hẳn lên.
Mỗi ngày mở mắt ra là cắm mặt vào máy tính vẽ bản thảo, ngồi liền một mạch cả ngày, ngay cả lúc ăn cơm cũng suy nghĩ về tình tiết. Nhờ toàn tâm toàn ý đầu tư, truyện tranh của tôi ngày càng hot.
Ký hợp đồng, bán bản quyền, tiền nhuận bút nhận mỏi tay.
**5**
Tôi không ngờ mẹ tôi lại tới.
Tôi cày bản thảo cả đêm, xoa xoa cái cổ nhức mỏi bước ra khỏi phòng làm việc thì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng.
Bà mặc một bộ sườn xám tinh xảo, đang cúi đầu cẩn thận xào thức ăn trong chảo, ánh nắng buổi sớm dịu dàng chiếu lên gương mặt bà.
Thật hiền từ, thật đẹp.

