Anh giúp tôi chỉnh lại khăn voan.

“Anh để ý chuyện bọn họ biến tình cảm chân thành của em thành một trò cười.”

“Cũng để ý chuyện anh đến muộn ba năm, đến bây giờ mới có tư cách đứng bên cạnh em.”

Người dẫn chương trình thúc giục chúng tôi đến đại sảnh diễn tập.

Chu Từ đi xác nhận quy trình trước, còn tôi ở lại phòng trang điểm để dặm lại lớp trang điểm.

Vài phút sau, tôi một mình đi đến đại sảnh.

Khi vòng qua cây cột, tôi nhìn thấy một người quen đang đứng trong góc.

Bùi Thời Nam mặc bộ vest đen, trong tay cầm hộp quà, đứng trong góc nhìn tôi nhưng không dám tiến lên.

Chu Từ bước ra khỏi sảnh tiệc.

“Minh Thư, người dẫn chương trình đang chờ chúng ta.”

Anh nhìn theo hướng của tôi rồi lập tức dừng bước.

“Có cần anh xử lý không?”

“Không cần.”

Tôi lắc đầu, quay người đi vào sảnh tiệc.

Khi diễn tập đến phần trao nhẫn, người dẫn chương trình bảo tôi nhìn về phía chú rể.

Chu Từ đưa tay ra trước mặt tôi.

“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”

Tôi đặt tay mình vào tay anh.

“Anh đã chạy suốt chín phút để đến cưới em.”

“Em sẽ không để anh chạy một chuyến vô ích.”

Anh đeo nhẫn vào tay tôi.

“Vậy thì đừng buông ra nữa.”

Sau khi buổi diễn tập kết thúc, tôi quay đầu nhìn về góc đại sảnh.

Bùi Thời Nam đã biến mất.

Trên bàn ký tên chỉ còn lại một hộp tiền mừng không ghi tên người gửi.

HẾT