Sau đó cười như vừa hiểu ra.

“À, chiếc này sao?”

Cô ta vuốt nhẹ mặt đồng hồ.

“Hôm qua tôi thấy Tư Viễn để trên bàn làm việc, kiểu dáng cổ điển khá đẹp nên mượn đeo vài hôm. Vi Lan chắc không để ý chứ?”

Tôi không nhìn cô ta.

Chỉ chăm chăm nhìn Hạ Tư Viễn.

“Anh đem đồ của tôi cho cô ấy mượn?”

Hạ Tư Viễn cau mày.

Dường như anh không hiểu tại sao tôi lại phản ứng mạnh như vậy.

“Chỉ là một chiếc đồng hồ cũ.”

Giọng anh bình thản.

“Niệm… cô ấy thích thì cho mượn vài hôm thôi. Sau này tôi mua cho cô chiếc mới.”

Chỉ là một chiếc đồng hồ cũ.

Trong đầu tôi nổ “ầm” một tiếng.

Giống như một sợi dây cuối cùng bị kéo đứt.

Đó là di vật bà ngoại để lại cho tôi.

Là bằng chứng cho những ngày tôi từng dốc hết tất cả vì anh.

Bây giờ nó lại trở thành món đồ anh tiện tay dùng để lấy lòng mối tình đầu.

“Sau này mua cho tôi chiếc mới?”

Tôi nhẹ giọng lặp lại.

“Nếu cô cảm thấy năm triệu vẫn chưa đủ, tôi có thể cho thêm.”

Anh lạnh nhạt đáp.

Tôi đứng dậy, đẩy ghế ra.

“Không cần.”

Tôi nhìn anh.

Hốc mắt cay xè nhưng tôi ép nước mắt trở lại.

“Đã là một chiếc đồng hồ rách thì đúng lúc hợp với vị cộng sự này.”

Chương 3

“Đồng hồ rách?”

Mày Hạ Tư Viễn càng nhíu chặt.

“Thẩm Vi Lan, nói chuyện cho đàng hoàng.”

“Lời tôi khó nghe lắm sao?”

Tôi hỏi ngược.

“So với màn Hồng Môn Yến hai người bày ra hôm nay, tôi cảm thấy mình đã rất lịch sự rồi.”

Tôi quay người đi tới trước mặt Bạch Niệm.

Cô ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng, thậm chí còn hơi ngẩng đầu nhìn tôi.

“Chiếc đồng hồ này chạy giờ không chuẩn lắm.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Luật sư Bạch đeo nó ra tòa thì cẩn thận kẻo đến muộn.”

Bạch Niệm cười.

“Cảm ơn đã nhắc. Nhưng tôi chủ yếu phụ trách mảng tư vấn ngoài tố tụng, thời gian tương đối linh hoạt.”

Tôi không thèm để ý tới cô ta nữa.

Quay người kéo vali.

“5,13 triệu đó.”

Tôi quay lưng về phía Hạ Tư Viễn.

“Tôi sẽ trả.”

“Cô lấy gì trả?”

Giọng Hạ Tư Viễn vang lên phía sau, mang theo một tia giễu cợt rất khó nhận ra.

“Dựa vào mấy cô bạn tốt mà cô quen khi đi làm SPA à?”

Tôi không dừng bước.

“Đó là chuyện của tôi.”

Tôi mở cửa phòng họp rồi bước ra ngoài.

Không quay đầu lại.

Khi đi qua hành lang văn phòng, các luật sư ngồi ở hai bên đều lén nhìn tôi.

Trước đây họ vẫn gọi tôi là “bà chủ”.

Bây giờ ánh mắt ai nấy đều đầy vẻ xem kịch.

“Nghe nói bị đuổi ra khỏi nhà rồi.”

“Tôi đã bảo từ lâu là đào mỏ mà. Chính chủ quay lại, đương nhiên phải nhường chỗ.”

“Còn bị đòi hơn năm triệu nữa. Chắc lần này vào tù thật rồi.”

Tôi thẳng lưng.

Giẫm đôi giày cao gót từng bước đi khỏi tòa nhà.

Ánh nắng bên ngoài chói mắt.

Tôi đứng bên đường, hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra lật danh bạ.

Năm triệu.

Không phải con số nhỏ.

Tiền riêng tôi tích góp được trong ba năm nay cùng lắm cũng chỉ vài trăm nghìn.

Khoảng thiếu còn lại quá lớn.

Tôi gọi cho một cậu ấm nhà giàu trước đây quen biết, hiện đang làm quỹ đầu tư.

“Alo, sếp Lý.”

“Ồ, người đẹp Thẩm, sao hôm nay lại nhớ tới tôi vậy?”

“Tôi muốn vay tạm một khoản để xoay vòng vốn. Lãi suất có thể thương lượng.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

“Vi Lan à.”

Giọng sếp Lý lập tức thay đổi.

“Không phải anh không muốn giúp em. Nhưng trong giới đã truyền khắp rồi. Luật sư Hạ lên tiếng rằng ai cho em vay tiền tức là đối đầu với văn phòng của cậu ta. Em cũng biết bọn anh làm ăn, ai dám đắc tội với luật sư lớn chứ.”

Nói xong, điện thoại bị cúp.

Tôi nhìn màn hình tối đen.

Nghiến răng.

Hạ Tư Viễn.

Anh đủ tuyệt tình.

Đây là muốn chặn sạch đường sống của tôi.

Cả buổi chiều hôm đó, tôi gọi tổng cộng mười tám cuộc điện thoại.

Tìm tất cả những người mà tôi nghĩ có thể cho mình vay tiền.

Không ngoại lệ.

Tất cả đều từ chối.

Sức ảnh hưởng của Hạ Tư Viễn trong giới quá lớn.