Tôi đứng ngoài hành lang.

“Bản chất đã là một cô đào mỏ.”

Câu nói giống như một cái tát, khiến tai tôi ù đi.

Được.

Nếu anh đã khẳng định tôi là đào mỏ.

Nếu anh đã chặn sạch mọi con đường đàng hoàng của tôi.

Vậy tôi đào cho anh xem.

Tôi bước ra khỏi quán cà phê.

Trời bên ngoài đã tối hẳn.

Ánh đèn neon kéo những vệt dài trên mặt đường nhựa còn ướt.

Tôi gọi một chiếc xe.

“Anh tài xế, đến Dạ Sắc.”

Dạ Sắc là chốn ăn chơi cao cấp nhất thành phố.

Chỉ dành cho hội viên.

Tôi từng dùng thẻ của Hạ Tư Viễn nạp tám trăm nghìn tệ vào đây.

Khoản tiền đó cũng trở thành một trong những bằng chứng để họ kết luận tôi tiêu xài hoang phí.

Nhưng tôi chưa bao giờ giải thích với Hạ Tư Viễn.

Tám trăm nghìn đó vốn không phải dùng để uống rượu.

Đến Dạ Sắc.

Quản lý nhìn thấy tôi lập tức chạy ra đón.

“Ôi, cô Thẩm, lâu lắm không thấy cô tới.”

“Mở cho tôi bàn tốt nhất.”

Tôi cởi áo khoác đưa cho anh ta.

“Không vấn đề gì. Rượu vẫn như trước chứ?”

“Hôm nay đổi khẩu vị.”

Tôi dựa vào sofa.

“Gọi toàn bộ nam tiếp viên đắt nhất ở đây ra, xếp một hàng cho tôi.”

Quản lý sững người.

Bình thường tôi đến đây chưa bao giờ gọi những thứ này.

Nhưng anh ta là người từng trải, rất nhanh đã nở nụ cười.

“Hiểu rồi. Cô chờ một chút.”

Chưa tới năm phút.

Hơn mười chàng trai trẻ cao ráo chân dài xếp thành hàng trước bàn tôi.

Đủ mọi kiểu ngoại hình, đủ mọi khí chất.

Tôi nhìn một lượt.

Chỉ người mặc áo sơ mi đen đứng ngoài cùng.

“Cậu ở lại. Những người khác đi đi.”

Người đàn ông áo đen bước tới.

Ngồi xuống cách tôi nửa mét.

Cậu ta tên Bùi Du Cốt.

Ngoại hình cực kỳ nổi bật, giữa hai hàng mày luôn phảng phất vẻ bất cần có chút lưu manh.

“Hôm nay cô Thẩm tâm trạng không tốt à?”

Cậu ta cầm chai rượu trên bàn, rót cho tôi nửa ly.

“Cũng tạm.”

Tôi nâng ly nhấp một ngụm.

“Hôm nay tìm cậu vì có chuyện nghiêm túc.”

Bùi Du Cốt cười.

“Khách đến đây ai cũng nói tìm tôi vì chuyện nghiêm túc.”

“Có mang máy tính không?”

Tôi không thèm tiếp lời.

Động tác của Bùi Du Cốt khựng lại.

Cậu ta không chỉ là nam tiếp viên.

Nói chính xác hơn, đây chỉ là nghề phụ dùng để che giấu thân phận.

Công việc thật sự của cậu ta là một hacker chuyên về dữ liệu tài chính, hoạt động trong vùng xám.

Tám trăm nghìn tiền nạp thẻ kia.

Thực chất là phí thông tin tôi trả cho cậu ta.

“Có.”

Cậu ta lập tức thu lại vẻ lười biếng.

“Muốn điều tra gì?”

“Điều tra Hạ Tư Viễn.”

“Cô điên rồi à?”

Bùi Du Cốt cau mày.

“Điều tra Diêm Vương sống đó? Tường lửa văn phòng luật của anh ta cấp độ gần như quân sự. Một khi bị truy ngược vị trí, cả tôi lẫn cô đều phải vào ngồi tù.”

“Tôi muốn toàn bộ dòng tiền trong vụ huy động vốn trái phép mà anh ấy xử lý hai năm trước.”

Tôi nhìn thẳng cậu ta.

“Đặc biệt là những khoản không đi qua sổ sách chính thức.”

Bùi Du Cốt nhìn tôi.

“Cô có biết vụ đó sâu đến mức nào không? Năm đó Hạ Tư Viễn muốn đưa kẻ cầm đầu vào tù, suýt nữa mất cả mạng.”

“Tôi biết.”

Tôi siết chặt ly rượu.

Sao tôi có thể không biết.

Năm đó Hạ Tư Viễn nhận vụ án ấy, bị thế lực đứng sau kẻ cầm đầu trả thù điên cuồng.

Dây phanh xe của anh bị cắt.

Cửa nhà bị hắt sơn đỏ.

Đến cha mẹ anh cũng nhận được lời đe dọa giết người.

Anh đối đầu với họ ngoài sáng.

Còn tôi.

Tôi ở trong bóng tối, thông qua Bùi Du Cốt, đem toàn bộ những khoản mà Hạ Tư Viễn tưởng là “chi phí yêu đương” anh cho tôi…

Chuyển vào những tài khoản chợ đen.

Dùng để thuê đội bảo vệ cho cha mẹ anh.

Dùng tiền bịt miệng những kẻ định làm chứng giả.

5,13 triệu tệ.

Từng đồng một.

Đều là tiền mua mạng dính máu.

Bây giờ.

Anh lại cầm chính những hóa đơn đó để kiện tôi lừa đảo.

“Thêm tiền.”

Bùi Du Cốt im lặng rất lâu rồi mới nói.

“Được.”

“Trả trước một nửa tiền cọc. Tôi làm ngay.”

Tôi lấy điện thoại ra.