Tôi bỗng cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Tôi cởi chiếc áo khoác trên người.
Anh mua.
Tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ.
Cũng là anh mua.
Tôi ném tất cả lên bàn họp.
“Hạ Tư Viễn.”
Tôi nhìn anh.
“Tôi không nợ anh gì nữa.”
“Từ nay về sau, đừng tìm tôi.”
Chương 7
Tôi rời đi rất dứt khoát.
Vừa bước qua cửa xoay của tòa nhà văn phòng, cơn gió cuối thu cuốn theo lá khô tạt thẳng vào mặt.
Hơi lạnh.
Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Hạ Tư Viễn không đuổi theo.
Có lẽ anh còn cần thời gian để tiêu hóa sự thật rằng lòng tự trọng cao ngất của mình vừa bị nghiền nát hoàn toàn.
Tôi trở về căn hộ mà chúng tôi từng sống chung.
Chỉ mất một tiếng để đóng gói toàn bộ đồ của mình.
Thực ra chẳng có bao nhiêu.
Những chiếc túi hàng hiệu, quần áo đặt may, trang sức đắt tiền được mua bằng thẻ đen của anh…
Tôi không lấy thứ nào.
Chỉ mang vài bộ quần áo cũ của bản thân.
Cùng chiếc laptop cũ Bùi Du Cốt đưa cho tôi.
Khi kéo vali ra khỏi cửa, tôi để chìa khóa trên tủ giày ở huyền quan.
Bên cạnh là chiếc thẻ đen đã bị cắt làm đôi.
“Cạch.”
Cánh cửa đóng lại.
Ba năm.
Từ lúc anh chẳng có gì trong tay cho đến khi trở thành người nổi tiếng.
Tôi đóng vai cô đào mỏ suốt ba năm.
Mang tiếng xấu suốt ba năm.
Cuối cùng, vào buổi chiều đầu đông này, mọi chuyện cũng kết thúc.
Tôi không ở lại thành phố cũ.
Tôi mua vé tàu cao tốc tới một thành phố ven biển phía Nam.
Mùa đông ở đó không lạnh.
Thích hợp để bắt đầu lại.
Một tháng sau.
Tôi tìm được việc tại một công ty thương mại nhỏ ở thành phố Lâm Hải.
Làm trưởng bộ phận hành chính.
Lương không cao.
Mỗi tháng tám nghìn tệ.
Ngày nào cũng làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, xử lý những chuyện vụn vặt trong công ty.
Nhưng tôi sống rất yên ổn.
Không cần lo cho sự an toàn của Hạ Tư Viễn nữa.
Không cần đề phòng những mũi tên trong bóng tối.
Cũng không cần nhìn ánh mắt khinh miệt của những kẻ thuộc cái gọi là tầng lớp thượng lưu bên cạnh anh.
Chiều hôm đó, tôi tăng ca một lúc để kiểm tra danh sách mua văn phòng phẩm tháng tới.
Khi ra khỏi tòa nhà thì trời đã tối.
Đèn đường vàng nhạt.
Tôi đi tới cửa hàng tiện lợi dưới tầng, định mua một chiếc sandwich làm bữa tối.
Vừa đẩy cửa kính ra.
Điện thoại reo.
Một số lạ.
Ban đầu tôi không định nghe.
Nhưng số đó kiên trì gọi rất lâu.
Tôi vuốt nút nhận cuộc gọi.
“Alo?”
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng thở nặng nề và hơi gấp gáp.
Trực giác của tôi lập tức báo động.
“Không nói thì tôi cúp.”
“Đừng cúp.”
Giọng khàn khàn, run rẩy như đang cố kiềm chế.
Là Hạ Tư Viễn.
Tôi đứng trước kệ hàng trong cửa tiện lợi, nhìn dòng người ngoài cửa kính.
Tim lỡ một nhịp.
Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
“Luật sư Hạ có việc gì?”
Giọng tôi thản nhiên.
“Cô ở đâu?”
Anh hỏi.
“Hình như chuyện đó không liên quan tới luật sư Hạ.”
“Tôi tìm cô suốt một tháng.”
Trong giọng anh có sự mệt mỏi mà tôi chưa từng thấy.
“Tất cả lịch sử chuyến bay, tàu cao tốc… cô dùng giấy tờ của người khác mua vé?”
“Đúng.”
Tôi cười.
“Học Bùi Du Cốt được chút kỹ thuật chống theo dõi.”
“Dù sao cũng từng bị đại luật sư Hạ điều tra tài khoản, phải rút kinh nghiệm chứ.”
“Vi Lan…”
Anh gọi tên tôi, giọng mang theo cầu xin.
“Nếu luật sư Hạ gọi chỉ để ôn chuyện cũ thì không cần đâu. Tôi đang bận.”
“Tôi đã đuổi Bạch Niệm khỏi văn phòng.”
Anh vội nói.
“Cuộc điều tra tuân thủ của văn phòng cũng đã hủy.”
“Chuyện năm đó tôi đã điều tra rõ tất cả.”
“Là tôi hiểu lầm cô.”
“Tôi là đồ khốn.”
“Ồ.”
Tôi thản nhiên đáp một tiếng.
“Cô quay về được không?”
Anh gần như hạ mình cầu xin.
“Cô muốn phạt tôi thế nào cũng được.”
“Đừng trốn tôi nữa.”
Tôi lấy một chiếc sandwich cá ngừ trên kệ.
Đi tới quầy thanh toán.
“Bíp—”

