“Bảy năm trước cứu vợ, bảy năm sau tự tay hủy hoại vợ.”
“Người hiểu rõ nhất thế nào là sỉ nhục nạn nhân, lại chính tay dùng cách đó sỉ nhục nạn nhân.”
“Loại luật sư này không xứng đứng trước tòa.”
Bùi Nghiễn Lễ không biện minh.
Anh đọc hết từng bình luận.
Mỗi câu mắng anh đều như một chiếc boomerang quay ngược lại.
Anh bắt đầu thu thập tất cả những tài khoản marketing từng công kích tôi, lần lượt khởi kiện từng người.
Thay tôi xin bồi thường tổn thương tinh thần.
Thay tôi đưa từng kẻ từng mắng tôi là “con điên nghiện sex”, “con khốn vu cáo”, “đàn bà không đẻ được còn lẳng lơ” ra tòa.
Anh như phát điên, muốn lôi hết tất cả những người từng làm tổn thương tôi ra ánh sáng.
Nhưng những điều đó đã không còn là thứ tôi muốn nữa.
Tôi vào trung tâm điều trị sang chấn, mỗi ngày đều trị liệu tâm lý.
Ban đầu, tôi vẫn thường giật mình tỉnh dậy giữa đêm.
Trong mơ, tôi thấy Bùi Nghiễn Lễ mặc áo luật sư, chỉ vào màn hình lớn nói:
“Đây rõ ràng là nửa từ chối nửa mời gọi.”
Khi tỉnh lại, cả người tôi đầy mồ hôi lạnh.
Bác sĩ nói với tôi:
“Hiện tại cô có phản ứng sang chấn rất mạnh với Bùi Nghiễn Lễ.”
“Trong thời gian ngắn, tốt nhất cô đừng gặp anh ta.”
Sau này mẹ chuyển lời này cho Bùi Nghiễn Lễ.
Bà nói xong, Bùi Nghiễn Lễ đứng trong hành lang bệnh viện, chống tay lên tường, rất lâu không thể đứng thẳng dậy.
Đó chính là quả báo của anh.
Bùi Nghiễn Lễ không còn cố xông vào gặp tôi nữa.
Anh bắt đầu nhờ mẹ chuyển đồ.
Ngày đầu tiên là biên bản phiên tòa vụ án bảy năm trước.
Anh khoanh tròn tất cả những câu mình từng nói.
“Người sai không phải là em.”
Bên cạnh là chữ viết của anh:
“Câu này vĩnh viễn có hiệu lực.”
“Chỉ là anh không còn xứng để nói với em nữa.”
Ngày thứ hai là đơn ly hôn.
Anh đã ký sẵn.
Tài sản, nhà cửa, tiền tiết kiệm, tất cả đều để lại cho tôi.
Trong phần ghi chú, anh viết:
“Anh không cầu xin em quay lại.”
“Anh chỉ mong em được tự do.”
Ngày thứ ba là đơn xin tạm đình chỉ hành nghề.
Anh chủ động nộp đơn xin đình chỉ hành nghề và bản tường trình điều tra đạo đức lên hiệp hội luật sư.
“Tôi từng dùng pháp luật để cứu cô ấy.”
“Sau đó cũng chính tôi dùng pháp luật làm tổn thương cô ấy.”
“Tôi không còn xứng đứng trước tòa nữa.”
Mẹ đặt những thứ đó trước mặt tôi.
“Con có muốn xem không?”
Tôi xem xong, khép lại.
“Đồ thì để lại. Người thì không cần gặp.”
Một buổi chiều, tôi ngồi phơi nắng trong khu vườn của bệnh viện.
Mẹ ngồi bên cạnh kể cho tôi nghe những tài khoản marketing trên mạng sau khi bị kiện thảm hại thế nào.
Bà kể rất hả hê.
Tôi không nhịn được, khẽ cười một cái.
Ngoài hàng rào cách đó không xa, Bùi Nghiễn Lễ đứng ở đó.
Thấy tôi cười, cả người anh ngẩn ra.
Đó là nụ cười đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy.
Anh theo bản năng bước lên một bước, nhưng rất nhanh lại dừng lại.
Vì bác sĩ từng nói, anh là nguồn kích hoạt sang chấn mạnh của tôi.
Anh không thể đến gần tôi.
Bùi Nghiễn Lễ đứng ngoài hàng rào, đỏ mắt nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh quay người rời đi.
Anh cuối cùng cũng hiểu.
Hình phạt lớn nhất khi yêu một người không phải là người đó hận mình.
Mà là cơ thể của người đó đã nhận diện mình là nguy hiểm.
Sau khi xuất viện, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn với Bùi Nghiễn Lễ.
Trước cửa cục dân chính, anh đến rất sớm.
Nhìn thấy tôi, mắt anh lập tức đỏ lên.
Nhưng cuối cùng anh cũng học được cách giữ khoảng cách.
Chúng tôi cùng đi vào.
Nhân viên làm thủ tục hỏi theo quy trình:
“Hai bên có tự nguyện ly hôn không?”
Tôi nói:
“Tự nguyện.”
Bùi Nghiễn Lễ im lặng rất lâu.
Cho đến khi nhân viên hỏi lại lần nữa, anh mới khàn giọng nói:
“Tự nguyện.”
Con dấu đóng xuống.
Quan hệ hôn nhân kết thúc.
Chúng tôi cầm giấy ly hôn đi ra khỏi sảnh.
Ánh nắng bên ngoài chói mắt.

