Tôi đến ga tàu cao tốc đón chồng đi công tác về, lại bắt gặp anh đang ôm một cô gái rồi hôn cô ta.

Cô gái ngẩng mặt tựa vào lòng anh, còn anh kiên nhẫn gỡ sợi chỉ mắc trên khăn quàng cổ của cô.

Sự chăm sóc thân thuộc ấy là thứ dịu dàng mà anh đã rất lâu rồi không dành cho tôi.

Tôi không ngờ sau mười hai năm, cô bé rụt rè ngày nào đã lớn thành một người phụ nữ biết làm nũng.

Cũng không ngờ trái tim của một người đàn ông lại có thể âm thầm đổi chỗ như vậy.

Tôi đứng sau cây cột nhìn họ, không bước tới.

Chỉ ném cốc sữa đậu nành nóng trong tay vào thùng rác, sau đó quay người rời khỏi nhà ga.

Ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi quyết định trả họ về cho nhau.

Chỉ là Lục Cảnh Niên không biết rằng, cái giá của sự tác thành này chính là từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ còn chạm được vào tôi nữa.

Khi giọng Lục Cảnh Niên vọng tới từ phía sau, tôi đã đi đến bãi đỗ xe ngầm.

Gió tháng Mười Một thổi xuyên qua lối đi, lạnh đến ê buốt chân răng.

Tôi siết chặt chìa khóa xe, cạnh kim loại hằn một vệt sâu trong lòng bàn tay.

“Vãn Vãn, đợi anh.”

Anh bước nhanh tới, giơ tay định cầm lấy áo khoác trong tay tôi.

Tôi nghiêng người tránh sang bên.

Lục Cảnh Niên khựng lại, rồi bật cười:

“Sao thế? Ai chọc Vãn Vãn nhà mình giận rồi?”

Vãn Vãn nhà mình.

Anh đã rất lâu không gọi tôi như thế.

Lần trước nghe thấy cách gọi này là bốn năm trước, lúc tôi sốt cao, anh ngồi bên giường đút nước cho tôi.

“Mệt rồi, em muốn về nhà.”

Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Lục Cảnh Niên vòng sang ghế phụ, vừa cài dây an toàn vừa nói:

“Chuyến đi Nam Thành lần này đúng là mệt rã người. Ngày nào cũng phải uống rượu ăn cơm với khách tới nửa đêm. À đúng rồi, tối nay mẹ anh sang. Em nhớ làm món sườn hoa quế bà thích nhé.”

Tôi không đáp, chỉ khởi động xe.

Trong gương chiếu hậu, dòng người từ cửa nhà ga đang ùn ùn đi ra.

Hứa Miên Miên kéo chiếc vali màu trắng đứng bên đường, cúi đầu nhìn điện thoại, trên mặt là nụ cười ngọt ngào không giấu nổi.

Chiếc vali ấy là món quà tôi mua cho nó tháng trước.

Nó nói màu trắng sạch sẽ, giống như một cuộc sống mới.

“Miên Miên cũng về rồi à?”

Tôi hỏi như thể thuận miệng.

Điện thoại của Lục Cảnh Niên vang lên.

Anh nhìn màn hình:

“Chắc vẫn còn ở trường chứ. Chẳng phải nó bảo giáo viên hướng dẫn giữ lại sửa bài sao? À, đúng lúc nó nhắn này, nói vừa về tới ký túc xá.”

Vừa về ký túc xá.

Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi vừa nhìn thấy nó bước ra khỏi lòng anh.

Dạ dày tôi như bị nhét một cục băng vào, đến hơi thở cũng mang vị đắng.

Hóa ra họ đã thân thiết đến mức có thể cùng nhau nói dối tôi.

Về đến nhà, Lục Cảnh Niên đi thẳng vào phòng tắm.

Tôi ngồi trong phòng khách, nhìn bức ảnh cưới trên kệ tivi.

Trong ảnh, tôi mặc váy cưới trắng, cười vô tư đến ngốc nghếch. Lục Cảnh Niên cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy những lời thề son sắt năm nào.

Năm đó tôi hai mươi bốn, anh hai mươi chín.

Anh từng nói:

“Hứa Vãn, đời này anh chỉ để em chịu ấm ức một lần thôi, đó là lúc lấy anh, phải rời xa bố mẹ em.”

Điện thoại rung lên.

Hứa Miên Miên vừa đăng bài lên vòng bạn bè.

Một tấm selfie đã chỉnh sửa rất kỹ, kèm dòng chữ:

“Về rồi! Nhớ nhất vẫn là cơm nhà dì út.”

Bên dưới nhanh chóng xuất hiện bình luận.

Chị gái tôi, Hứa Mạn:

“Bảo bối càng lớn càng xinh.”

Mẹ tôi:

“Miên Miên về sao không báo trước? Tối sang nhà ăn cơm nhé.”

Ngay cả mẹ Lục Cảnh Niên cũng trả lời:

“Bà hầm canh cho con rồi, nhớ sang sớm.”

Tôi nhìn những dòng chữ ấy, bỗng nhiên muốn cười.

Hứa Miên Miên là con gái của chị tôi.

Năm nó bảy tuổi, chị tôi ly hôn, vứt con cho tôi rồi nói mình phải đi nơi khác kiếm sống.

Lúc đó tôi mới kết hôn được nửa năm, công ty của Lục Cảnh Niên cũng vừa mới gượng dậy, điều kiện gia đình chẳng khá giả gì.

Tôi thương đứa cháu gái này nên chủ động đón nó về nuôi.

Một lần đón, là mười hai năm.

Từ tiểu học đến đại học, tất cả những buổi họp phụ huynh của nó đều do tôi đi.

Lần đầu có kinh, nó khóc trốn trong nhà vệ sinh. Là tôi mua băng vệ sinh cho nó, dạy nó cách giặt quần áo.

Thi đại học không tốt, nó ôm tôi khóc suốt cả đêm. Cũng là tôi nấu cháo, ở bên cạnh động viên nó học lại một năm.

Vậy mà giờ đây, nó lại nép trong lòng chồng tôi, đăng bài lên mạng gọi tôi về nấu cơm cho nó.

Cửa phòng tắm mở ra.

Lục Cảnh Niên vừa lau tóc vừa bước ra:

“Vãn Vãn, mua sườn chưa?”

“Chưa.”

Động tác của anh khựng lại.

“Mẹ hiếm khi mới sang một lần, em đừng giận dỗi nữa.”

Tôi ngẩng đầu:

“Em giận dỗi chuyện gì?”

“Từ lúc ở nhà ga về em đã không bình thường.” Anh ném khăn lên sofa. “Có phải Miên Miên lại chọc em không? Nó vẫn còn là trẻ con, em đừng lúc nào cũng so đo với nó.”

Một “đứa trẻ” mười chín tuổi.

Một “đứa trẻ” biết hôn dượng mình ở nhà ga.

“Tối nay nó cũng tới à?” Tôi hỏi.

Lục Cảnh Niên tránh ánh mắt tôi.

“Mẹ nhớ nó nên gọi nó sang. Em cũng biết mẹ luôn coi nó như cháu gái ruột.”

“Cháu gái ruột?”

“Vãn Vãn, đừng nói kiểu mỉa mai như thế.” Anh cau mày. “Em đối xử tốt với Miên Miên là vì em tốt bụng, nhưng đừng lúc nào cũng lấy công lao ra nói. Những năm qua nó cũng chẳng dễ dàng gì.”

Tôi nghe câu ấy, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại.

Dưới bài đăng của Hứa Miên Miên vừa có thêm một bình luận.

“Yêu dì út và dượng nhất!”

Tôi úp điện thoại xuống bàn.

“Vậy tối nay anh nấu cơm.”

Lục Cảnh Niên nhìn tôi như vừa nghe thấy chuyện hoang đường.

“Anh vừa đi công tác về đấy.”

“Em cũng vừa từ phía tây thành phố về. Em đi lấy kết quả khám sức khỏe cho mẹ anh, chạy ba nơi.”

“Chẳng phải tiện đường sao?”

Tôi đứng dậy, cầm áo khoác.

“Bây giờ không tiện nữa.”

Anh chặn tôi lại:

“Em đi đâu?”

“Mua thức ăn.”

Tôi nhìn anh.

“Nếu không mẹ anh lại bảo em không hiểu chuyện.”

Anh nói:

“Vãn Vãn, đừng làm không khí trong nhà cứ như đang thẩm vấn tội phạm. Miên Miên từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, người khác nói hơi nặng một câu thôi cũng đủ làm nó mất ngủ.”

Tôi bật cười.

“Nó mất ngủ thì anh ôm nó dỗ à?”

Sắc mặt Lục Cảnh Niên lập tức thay đổi.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Mở cửa ra, mẹ Lục xách một túi hoa quả bước vào, phía sau là Hứa Miên Miên.

Miên Miên mặc áo len màu nhạt. Chiếc khăn quàng trên cổ nó chính là quà sinh nhật năm ngoái tôi tặng Lục Cảnh Niên.

Vừa vào nhà, nó đã gọi:

“Dì út, con nhớ dì quá!”

Nó nhào tới ôm tôi, trên người thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào.

Tôi không giơ tay.

Nó ôm hụt, nụ cười trên mặt lập tức trở nên gượng gạo.

Mẹ Lục đặt hoa quả xuống bàn.

“Vãn Vãn, Miên Miên khó khăn lắm mới về, con làm cái mặt gì thế? Người một nhà gặp nhau, đến cười cũng không cười nổi à?”

Miên Miên cúi đầu:

“Bà đừng nói dì út. Chắc dì mệt quá thôi.”

“Cháu đúng là hiểu chuyện.”

Mẹ Lục vỗ tay nó.

“Không giống một số người, kết hôn bao nhiêu năm chẳng sinh nổi đứa con, trong nhà có chút hơi người đều nhờ cháu cả.”

Lục Cảnh Niên từ bếp bước ra.

“Mẹ.”

Mẹ Lục trừng anh:

“Mẹ nói sai à? Hai đứa kết hôn mười năm, bụng nó chẳng có động tĩnh gì, mẹ từng trách móc nó mấy lần? Chẳng phải vì thấy những năm qua nó nuôi Miên Miên cũng vất vả sao?”

Hứa Miên Miên vội nói:

“Bà ơi, dì út đối xử với con tốt lắm. Nếu không có dì, con cũng chẳng học được đến đại học.”