“Mà là người từng lấp đầy nó đã đi rồi.”

Mắt Lục Cảnh Niên đỏ lên.

“Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?”

Tôi nhìn anh.

Cơn gió ở ga tàu cao tốc ngày hôm ấy.

Tấm thiệp trong phòng khách.

Những mảnh thủy tinh trên sàn khách sạn.

Khung hình hai người ôm hôn bị dừng lại giữa đại sảnh tiệc.

Từng cảnh từng cảnh đã trôi qua.

Tôi không còn hận đến mức run rẩy.

Cũng không còn đau đến mức không đứng vững.

Tôi chỉ cuối cùng cũng chắc chắn rằng người đàn ông trước mặt đã không còn bất kỳ quan hệ gì với mình.

“Không quay lại được nữa.”

Tôi xoay người lên xe.

Trước khi cửa kính khép lại, tôi nghe anh gọi tên mình từ phía sau.

Lần này, tôi không dừng bước.

Khi mùa xuân tới, cây hoa quế trong căn nhà cũ nhú lên những chồi non.

Hứa Hoài Sơn ngồi dưới hành lang, nhìn tôi treo một khung ảnh cũ lên tường.

Bên trong không phải ảnh cưới.

Mà là bức ảnh cũ chụp tôi và bà ngoại.

Ánh nắng chiếu lên mặt kính, phản chiếu gương mặt của chính tôi.

Hứa Vãn ba mươi bốn tuổi.

Không có chồng.

Không còn đứa cháu gái mình đã nuôi suốt mười hai năm.

Cũng không còn thân phận “bà Lục” thể diện trong mắt người khác.

Nhưng tôi có tên của chính mình.

Tôi đứng dưới cây hoa quế, ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt.

Đã từng có người âm thầm khiến trái tim tôi đổi chỗ.

Còn bây giờ—

Tôi đã tự tay lấy nó trở về.

HẾT