“Bố Hứa Miên Miên vẫn còn sống. Tháng trước vừa trở về từ Bắc Thành. Có cần tôi mời ông ấy tới hỏi thử xem những năm qua tiền cấp dưỡng rốt cuộc đã đưa cho ai không?”

Mặt Hứa Mạn trắng bệch.

Tôi nhìn chị ta.

“Chẳng phải chị nói anh rể chết rồi sao?”

Môi Hứa Mạn mấp máy.

“Tôi… tôi chỉ sợ cô không chịu nuôi Miên Miên.”

Hứa Miên Miên cũng chết lặng.

“Mẹ?”

Chú Chu mở một tờ giấy khác.

“Cô Hứa, chồng cũ của cô mỗi tháng chuyển năm nghìn tệ tiền cấp dưỡng, liên tục suốt mười hai năm. Cô vừa nhận tiền, vừa để cô Hứa Vãn nuôi con thay mình.”

Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Hứa Mạn lập tức thay đổi.

Chị ta không còn hét nổi nữa.

Tôi hỏi Hứa Miên Miên:

“Con có biết không?”

Nó siết chặt tay áo Lục Cảnh Niên, không nói.

Nó biết.

Nó vẫn luôn biết.

Lục Cảnh Niên hạ giọng:

“Vãn Vãn, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Tối mai là tiệc tri ân, em muốn gì thì chúng ta về nhà bàn.”

“Em muốn ly hôn.”

“Anh không đồng ý.”

Chú Chu đưa một cây bút.

“Lục tiên sinh không đồng ý cũng chẳng sao. Cô Hứa có thể khởi kiện. Chứng cứ đã đủ.”

Ánh mắt Lục Cảnh Niên lạnh xuống.

“Hứa Vãn, em thật sự muốn ép anh đến bước này?”

“Là các người ép em tới đây.”

Hứa Miên Miên bất ngờ tháo khẩu trang, nước mắt đầy mặt.

“Dì út, dì đừng ly hôn được không? Con sẽ chuyển đi. Sau này con không gặp dượng nữa.”

Tôi nhìn nó.

“Lúc ở ga tàu cao tốc, con cũng nghĩ như vậy à?”

Nó không trả lời được.

Lục Cảnh Niên chắn trước mặt nó.

“Tối mai em đừng tới buổi tiệc.”

Tôi cười.

“Chẳng phải anh nói cần em có mặt sao?”

“Bây giờ không cần nữa.”

“Nhưng em cần.”

Tôi nhìn anh.

“Lục Cảnh Niên, tối mai gặp.”

Tiệc tri ân của nhà họ Lục được tổ chức tại một khách sạn ven sông.

Biển kỷ niệm mười năm treo khắp đại sảnh.

Khách tới dự không phải đối tác thì cũng là họ hàng, bạn bè.

Khi tôi bước vào, nhân viên ở cửa sửng sốt.

“Bà Lục, Tổng giám đốc Lục nói sức khỏe bà không tốt nên hôm nay không tới.”

Tôi đặt thiệp mời xuống bàn.

“Bây giờ khỏe rồi.”

Nhân viên không dám ngăn.

Giữa đại sảnh, Lục Cảnh Niên đang trò chuyện với mấy vị trưởng bối.

Hứa Miên Miên đứng cạnh anh, mặc váy trắng, trên tai đeo đôi bông tai ngọc trai.

Đôi bông tai ấy là quà kỷ niệm ba năm ngày cưới Lục Cảnh Niên tặng tôi.

Mẹ Lục nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức sa sầm.

Bà bước nhanh tới, hạ giọng:

“Con tới đây làm gì? Hôm nay là ngày quan trọng của Cảnh Niên, đừng làm mất mặt nhà họ Lục.”

Tôi nhìn chiếc trâm cài trước ngực bà.

Cũng là của tôi.

“Mẹ, bông tai với trâm cài đẹp không?”

Mẹ Lục theo bản năng sờ chiếc trâm.

“Cảnh Niên cho Miên Miên mượn đeo chơi thôi, con đừng keo kiệt.”

“Đồ của con, từ lúc nào đến lượt nó đem ra chơi?”

Sắc mặt mẹ Lục khó coi.

“Người một nhà phân biệt của con của mẹ làm gì. Con không có con, sau này chẳng phải còn phải dựa vào Cảnh Niên với Miên Miên dưỡng già sao?”

Hứa Miên Miên bước tới, nhẹ giọng:

“Dì út, lát nữa con sẽ trả bông tai cho dì. Hôm nay đông người, dì đừng làm loạn.”

“Con tự tiện đeo đồ của dì, còn bảo dì đừng làm loạn?”

Mấy vị phu nhân bên cạnh nhìn sang.

Mắt Hứa Miên Miên lập tức đỏ lên.

“Là dượng nói con có thể đeo.”

Lục Cảnh Niên cuối cùng cũng bước tới.

Anh nắm cánh tay tôi, kéo sang khu nghỉ bên cạnh.

“Hứa Vãn, anh đã cảnh cáo em rồi.”

“Em cũng đã nói em sẽ tới.”

“Rốt cuộc em muốn gì?”

“Trả đồ của em lại. Sau đó ly hôn.”

Anh nhìn chằm chằm tôi.

“Em có biết hôm nay có bao nhiêu người tới không? Em làm anh mất mặt, anh cũng sẽ không để em sống yên.”

“Anh còn có thể khiến em khó sống thế nào?”

Lục Cảnh Niên lấy từ túi ra một bản thỏa thuận.

“Ký đi. Nhà thuộc về anh, xe thuộc về anh, tiền tiết kiệm em lấy ba trăm nghìn. Chuyện Miên Miên không được nhắc lại. Ngày mai anh đi làm thủ tục với em.”