Đúng lúc này, Ôn Uyển cầm gậy golf đi tới, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn tôi.
“Chị Bồ Vũ, chị dạy em đánh được không?”
“Em cũng muốn giỏi như chị!” Cô ta liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, “Sau này còn có thể cống hiến hết mình cho Lục tổng!”
Lục Dữ Chi nghe vậy thì nhìn sang, vẻ mặt dịu lại.
“À đúng rồi, Bồ Vũ. Dự án Thịnh Khải trong tay em giao cho Ôn Uyển đi.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu, tưởng mình nghe nhầm.
Sau khi phản ứng lại, trong lòng tôi dâng lên cảm giác hoang đường không thể kìm nén.
“Thịnh Khải?”
“Lục Dữ Chi, anh điên rồi à? Anh cảm thấy một thực tập sinh như cô ta có thể gánh nổi dự án của tôi sao?”
“Chuyện này tôi không đồng ý!”
Sắc mặt anh ta trở nên khó coi. Anh ta không ngờ tôi, người từ trước đến nay luôn nghe lời anh ta, lại bắt đầu phản kháng.
Giọng anh ta cũng trở nên mất kiên nhẫn.
“Từ khi nào em lại nhỏ nhen như vậy? Ôn Uyển vừa vào công ty, có dự án này là có thể được chuyển chính thức rồi!”
Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt từng là người tôi yêu nhất, giờ đây lại xa lạ và mệt mỏi đến vậy. Tim tôi lạnh đi.
Anh ta chưa từng quan tâm tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức.
Giống như một năm trước, anh ta cũng dùng cách này cướp dự án tôi theo suốt ba tháng để đưa cho Ôn Uyển.
Bây giờ, lại vẫn như vậy.
Bầu không khí trở nên căng như dây đàn.
Mấy vị tổng giám đốc và nhân viên nhặt bóng trên sân đều vờ như không thấy, nhưng ánh mắt nhìn Lục Dữ Chi và Ôn Uyển đã mang chút giễu cợt.
Ôn Uyển vội đứng ra kéo tay áo Lục Dữ Chi, cắn môi.
“Lục tổng, anh đừng vì em mà cãi nhau với chị Bồ Vũ.”
“Em cũng không muốn bị người khác nói là đi cửa sau mới đứng vững được ở công ty.”
Người đàn ông cau chặt mày. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ta, cuối cùng anh ta bất lực thở dài.
“Em lúc nào cũng tốt bụng như vậy, ở nơi làm việc sẽ rất dễ chịu thiệt đấy, cô ngốc nhỏ.”
Ôn Uyển sụt sịt, rồi lại nhìn tôi.
“Chị Bồ Vũ, em xin lỗi. Trước đó em chỉ nhắc một lần rằng em rất muốn được rèn luyện, Lục tổng mới làm vậy. Nhưng anh ấy cũng là vì suy nghĩ cho tập đoàn thôi.”
Tôi khoanh tay nhìn cô ta.
Một câu nói nghe biết điều làm sao, cứ như nếu hôm nay tôi so đo, tôi chính là kẻ bụng dạ hẹp hòi.
“Ôn Uyển, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô đã thực tập ở LY gần hai năm rồi đúng không?”
Tôi nhìn cô ta, cười như không cười.
“Thời gian thử việc dài nhất của thực tập sinh công ty chúng tôi là nửa năm. Sao cô lại ở được hai năm? Ai chống lưng cho cô ở phía sau?”
Câu này quá rõ ràng, khiến sắc mặt Ôn Uyển và Lục Dữ Chi đồng thời thay đổi.
Ôn Uyển tỏ vẻ tủi thân, nước mắt cũng rơi xuống.
“Chị Bồ Vũ… chị đừng nói em như vậy được không?”
Tôi cười một tiếng, không thèm để ý cô ta, ngược lại nhìn sang Lục Dữ Chi.
“Anh cũng vậy. Đã là phó tổng rồi, sao còn không chuyển chính thức thẳng cho người ta đi? Làm lỡ người ta hai năm trời.”
“Bồ Vũ.”
Anh ta hít sâu một hơi, giọng nói mang theo cảnh cáo.
“Đủ rồi. Đừng quá đáng. Ôn Uyển chỉ là một cô gái nhỏ, em có cần thiết phải vậy không?”
Tôi cười lạnh.
“Vậy chia tay đi.”
Sáng hôm sau, tôi vừa vào công ty đã bị Lục Dữ Chi gọi vào phòng làm việc.
“Dự án Thịnh Khải em không cần theo nữa.”
“Anh đã đồng ý giao cho Ôn Uyển rồi. Em cũng không thiếu một dự án này.”
Văn phòng rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức tôi chỉ nghe được nhịp tim đầy thất vọng của chính mình.
Tối qua về nhà, việc đầu tiên anh ta làm là trách móc tôi, cho rằng cả ngày hôm qua tôi đều bóng gió châm chọc.
“Bồ Vũ, rốt cuộc em bị sao vậy? Có chuyện gì mà chúng ta không thể nói chuyện tử tế sao?”
“Em châm chọc trước mặt đối tác, em có biết người khác sẽ nhìn anh thế nào không?”
“Còn chuyện em nói chia tay, anh xem như chưa nghe thấy. Em nói lời giận dỗi cũng phải có mức độ.”
Anh ta lắc đầu, rất thất vọng.

