Thầy Lâm phân chia ý tưởng sơ bộ xuống từng người.

“Thẩm Tri Ý phụ trách đoạn hẻm phía Nam. Khu vực trải nghiệm cốt lõi.”

Triệu Kỳ ngẩng đầu lên.

“Thầy Lâm, hẻm phía Nam là bộ mặt của toàn bộ dự án, độ khó cao nhất. Cô ấy…”

“Tôi biết.”

Thầy Lâm không thèm nhìn anh ta.

“Thế nên tôi mới giao cho cô ấy làm.”

Sau cuộc họp.

Triệu Kỳ đuổi theo tôi.

“Tri Ý, tôi không có ý gì khác. Chỉ là lo cậu áp lực quá lớn thôi.”

Tôi bấm thang máy.

“Cảm ơn đã quan tâm.”

“Phía Khương Ngạn, cậu đã nói với cậu ấy chưa? Dự án kiểu này chu kỳ dài, thường xuyên phải tăng ca chạy hiện trường…”

Thang máy đến.

Tôi bước vào.

“Triệu Kỳ.”

“Hử?”

“Lịch trình công việc của tôi, không cần phải báo cáo với Khương Ngạn.”

Cửa thang máy đóng lại.

***

Trên đường về nhà, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Khương Ngạn.

“Tối nay anh có tiệc tiếp khách, không về ăn cơm.”

Tôi nhắn lại một chữ: “Được”.

Sau đó mở một khung chat khác.

Tải tệp tài liệu dự án về.

Sáu mươi ba trang.

Đêm đó, sau khi Tiểu Niệm ngủ say.

Tôi ngồi ở bàn ăn đọc tài liệu đến một giờ sáng.

Sáng hôm sau vẫn đưa Tiểu Niệm đi học như thường lệ. Vẫn về dọn dẹp nhà cửa.

Buổi chiều tôi đến hẻm phía Nam.

Khảo sát thực địa.

Một mình.

Mang theo thước cuộn và máy ảnh.

Ba con hẻm, tôi đi bộ mất hai tiếng đồng hồ. Chụp hơn một trăm bức ảnh.

Lúc về mặt trời đã sắp lặn. Đầu hẻm có một quán trà cũ, trước cửa là mấy ông cụ đang đánh cờ.

Một ông cụ ngẩng lên nhìn tôi.

“Cô gái, cháu đến chụp ảnh à?”

“Dạ không. Cháu làm thiết kế. Con phố này sắp được cải tạo lại ạ.”

Ông cụ gật gù.

“Đừng có sửa nhiều quá nhé. Dọc con phố này có nhiều thứ đã lâu đời lắm rồi.”

Tôi mỉm cười.

“Sẽ không đâu ạ. Cháu sẽ giữ lại những gì cần giữ.”

Đêm hôm đó.

Tôi bắt đầu vẽ bản nháp ý tưởng đầu tiên.

Vẽ tay.

Bằng bút chì.

Đã vẽ là không dừng lại được.

Hai giờ sáng. Khương Ngạn về. Người nồng nặc mùi rượu.

Anh ta thấy tôi ngồi ở bàn ăn, trên bàn trải đầy bản vẽ.

“Em làm cái gì đấy?”

“Vẽ linh tinh.”

Anh ta ghé lại gần liếc nhìn.

“Cái gì đây?”

“Phương án ý tưởng cho một dự án.”

“Dự án gì?”

“Cải tạo đô thị.”

Anh ta hừ một tiếng.

“Mấy thứ em vẽ này, có thi công thực tế được không?”

Tôi bỏ bút chì xuống.

“Có thi công được hay không, không đến lượt anh phán xét.”

Anh ta nhướng mi mắt. Chắc là uống nhiều quá rồi, không thèm cãi lại.

Lảo đảo đi vào phòng ngủ.

Tôi tiếp tục vẽ.

***

Một tuần sau.

Tổ cố vấn thiết kế họp báo cáo phương án lần đầu.

Tôi chiếu bản phác thảo ý tưởng lên màn hình.

Bảy người ngồi quanh bàn.

Thầy Lâm ngồi ở góc trong cùng bên phải.

Triệu Kỳ ngồi đối diện.

Tôi mất hai mươi phút để trình bày xong.

Nói xong, phòng họp chìm vào yên lặng trong năm giây.

Thầy Lâm là người mở lời đầu tiên.

“Tiếp tục đi sâu vào chi tiết. Đi đúng hướng rồi.”

Triệu Kỳ lật xấp bản in trong tay.

“Ý tưởng thì tốt đấy. Nhưng tính khả thi thì sao? Biện pháp thi công, chi phí vật liệu, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, cậu đã tính đến chưa?”

Tôi mở slide tiếp theo.

Dự toán chi phí. Danh sách vật liệu. Sơ đồ lối thoát hiểm. Phương án gia cố kết cấu.

Lật từng trang một.

Triệu Kỳ không nói thêm lời nào nữa.

Tan họp, một thành viên khác trong nhóm bước tới.

Một người đàn ông ngoài ba mươi, họ Cố, tên Cố Yến. Trước đây từng làm cho một văn phòng kiến trúc ở Thượng Hải.

“Chị Thẩm, logic tuyến di chuyển của chị rất khéo. Vốn dĩ không gian cuối ngõ cũ là khó xử lý nhất, chị lại dùng thủ pháp sân vườn nếp gấp.”

Tôi cất máy tính.

“Tình cờ nghĩ ra thôi.”

“Không giống tình cờ.”

Cậu ấy cười.

“Giống như là đã làm qua rất nhiều lần rồi.”

Tôi không đáp.

Gập máy tính lại rồi rời đi.

***

Tối hôm đó về nhà.

Khương Ngạn ngồi ở phòng khách.

Vẻ mặt hơi khác thường.

“Thẩm Tri Ý.”

“Sao?”