Anh lịch sự bảo trợ lý mang quà xuống xe. Bố tôi nhìn thấy, cười đến không khép được miệng, thần sắc lại càng thêm mấy phần hài lòng.

“Nào, vào trong ngồi nói chuyện đi cháu, vừa hay cơm nước cũng xong cả rồi.”

Anh mỉm cười gật đầu, lúc lướt qua tôi, bước chân anh chợt khựng lại:

“Cái này tặng em.”

Tôi nhìn chiếc hộp trang sức anh đưa tới, vỏ hộp có hơi cũ. Lúc mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền ngọc bích màu tím hoàng gia.

“Mẹ tôi đặc biệt chọn đấy. Là quà cưới bà ngoại tặng bà năm xưa. Bà bảo con gái chắc chắn sẽ thích màu tím này hơn.”

Tôi bỗng thấy món quà này có chút phỏng tay.

Anh dường như tưởng tôi hiểu lầm, lại lôi ra một sợi dây chuyền khác:

“Còn một sợi ngọc bích xanh lá nữa, mẹ tôi bảo đẹp thì đẹp thật, nhưng cả thành ý và tâm ý đều phải có.”

Thấy tôi vẫn không chịu nhận, anh chau mày. Nếu là người khác nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ anh bực mình.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhìn ra vài phần căng thẳng và tủi thân trong mắt anh.

Tôi thở dài một hơi, không muốn để anh khó xử trước mặt người khác, đành nhận lấy.

Nhìn sợi dây chuyền xanh ngọc bích đắt tiền hơn trong tay, tôi có cảm giác như mình vừa nhận nguyên một căn biệt thự vậy.

Bố tôi hài lòng gật đầu:

“Ngọc bích màu tím quả thực rất hợp với những cô gái trẻ, lát nữa mang cho chị gái con xem thử nhé.”

Bàn tay đang nắm chặt hộp trang sức của tôi bỗng siết lại.

Cố Tân Niên liếc nhìn ông. Anh rất cao, cái liếc mắt đưa xuống, không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo:

“Bác trai, trang sức quý giá, là mẹ cháu đặc biệt dành tặng cho con dâu tương lai, chỉ cần Tề Hạ hài lòng là được. Đừng để người không liên quan đụng chạm làm xước xát, hoặc là… ăn cắp mất.”

Anh nói vô cùng khó nghe, không dùng từ “đòi”, cũng chẳng dùng từ “cướp”, mà lại dùng một từ khó nghe nhất là “ăn cắp”.

Sắc mặt bố tôi thoắt cái đen kịt.

Sự nghiệp làm ăn của nhà họ Cố mấy năm nay phát triển cực kỳ mạnh mẽ, đã leo lên đỉnh cao trong giới.

Nhưng ỷ vào thân phận có thể là bố vợ tương lai, ông vẫn cố giải thích cho Nguyễn Minh Nhã một câu:

“Minh Nhã ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao có thể đi cướp đồ của em gái chứ?”

Bên tai truyền đến một tiếng cười nhạt mỉa mai:

“Đàn ông còn dám ăn cắp, chút trang sức có gì mà không dám?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cái. Bốn mắt chạm nhau, tôi mới phát hiện ra ánh mắt anh từ nãy đến giờ vẫn chưa từng rời khỏi tôi.

Ngay lập tức, tôi chẳng biết giấu ánh mắt đi đâu.

Khuôn mặt bố tôi triệt để trầm xuống, ông không nói tiếng nào, cắm mặt bước đi lên phía trước.

Cố Tân Niên vẫn mang khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi. Hai chúng tôi sóng vai bước đi trên con đường nhỏ, bóng đen thỉnh thoảng lại va vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được người đàn ông này đang hơi căng thẳng.

Nghĩ đến phong thái lúc nãy của anh, tôi không nhịn được trêu chọc:

“Chống đối ông ấy như vậy, không sợ ông ấy không cho em gả cho anh sao?”

Anh quay đầu nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc:

“Em đồng ý gả là được.”

Anh mím môi, lại có chút không chắc chắn:

“Tôi không cố ý đâu, nhưng ông ấy không chỉ thiên vị mà mắt còn hơi mù nữa, tôi chỉ muốn nhắc nhở ông ấy một chút thôi.”

“Em có không vui không?”

Anh lúng búng giải thích cả một tràng.

Tôi cúi đầu, khóe môi không kìm được cong lên:

“Không đâu.”

Bờ vai dưới lớp âu phục bên cạnh thả lỏng hẳn ra, bước chân của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

***

Lên bàn ăn, mẹ tôi ân cần gắp thức ăn cho anh, bố tôi thì suốt buổi giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hé nửa lời.

Nguyễn Minh Nhã vừa ăn cơm, vừa lén lút đánh giá Cố Tân Niên ngồi bên cạnh tôi:

“Tân Niên, sao nay anh lại đột nhiên đến nhà chơi thế?”

Anh dừng đôi đũa đang định gắp tôm cho tôi lại: